Ngày 14/8/2025, Tòa án nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Tấn Đạt, sinh năm 1983, về tội Giết người. Bị cáo và ông N. V. H. là hàng xóm tại quận 5 (trước đây), nhiều lần mâu thuẫn vì tiếng ồn ban đêm. Sáng 10/10/2023, thấy ông H. dắt xe ra khỏi nhà, bị cáo cầm dao dài khoảng 20cm tấn công. Nạn nhân được cấp cứu và sống sót. Tại tòa, bị cáo khai mất ngủ 6 đêm liên tiếp do tiếng ồn nhà bên. Hội đồng xét xử tuyên phạt Đạt 13 năm tù và buộc bồi thường hơn 216 triệu đồng.
Vụ việc phơi bày một nghịch lý quen thuộc của đời sống đô thị. Mâu thuẫn khởi nguồn từ chuyện rất đời thường là tiếng ồn, nhưng kết cục lại là bi kịch cho cả hai gia đình. Khi đặt cảm xúc sang một bên, điều còn lại là ý thức không gây ô nhiễm tiếng ồn. Đây là phép lịch sự và cũng là nền tảng của một cộng đồng biết tôn trọng giấc ngủ và sự bình yên của nhau. Một thành phố chỉ thật sự đáng sống khi người ta có thể yên tâm nghỉ ngơi vào ban đêm và tập trung học tập, làm việc vào ban ngày.
 |
Đối với những người mắc chứng khó ngủ hay rối loạn giấc ngủ thì tiếng ồn ban đêm từ hàng xóm là một cực hình - Ảnh: Canva Pro |
Không phải ai cũng có ngưỡng chịu đựng âm thanh giống nhau. Với người khỏe mạnh, một bản nhạc to có thể chỉ gây bực bội thoáng qua. Nhưng với người rối loạn giấc ngủ, mất ngủ kéo dài, người làm việc theo ca, phụ nữ sau sinh, người cao tuổi, tiếng ồn là mối đe dọa sức khỏe. Những người có vấn đề thính giác như ù tai, tăng nhạy cảm với âm thanh, viêm tai mạn tính rất dễ bị kích thích bởi dải âm trầm và tiếng dội.
Tiếng ồn trong khu dân cư thường đến từ những thứ nhỏ mà dai dẳng. Ví dụ như loa mở quá tay trong tiệc sinh nhật, khoan đục vào buổi tối, nẹt pô trong hẻm, tiếng kéo ghế và bước chân dồn dập vào giờ nghỉ trưa. Có người cho rằng đó là chuyện nhỏ, chịu khó một chút rồi cũng qua. Nhưng chịu khó không thể là yêu cầu mặc định với người khác. Không ai có quyền biến sự tiện lợi của mình thành gánh nặng kéo dài cho cộng đồng, càng không thể lấy tiếng ồn để biện minh cho bạo lực.
Ý thức không gây ồn bắt đầu từ tự kiềm chế. Trước khi bật nhạc hay dùng thiết bị gây ra tiếng ồn, hãy tự hỏi 3 điều rất giản dị: Thời điểm này có phải là giờ nghỉ ngơi, học tập của mọi người? Âm lượng nếu nghe từ nhà bên sẽ như thế nào? Có lựa chọn nào ít ảnh hưởng hơn như dùng tai nghe, hạ dải âm trầm, đóng cửa sổ, lót chân bàn ghế, đặt đệm cao su dưới máy giặt...? 3 câu hỏi ấy đủ để thay đổi nhiều hành vi.
Chúng ta nói nhiều về văn hóa giao thông hay văn hóa xếp hàng, nhưng ít nói về văn hóa âm thanh. Văn hóa âm thanh là thói quen báo trước khi tổ chức tiệc, dừng lại khi được nhắc, xin lỗi khi trót gây ồn, tôn trọng khung giờ yên tĩnh buổi trưa và ban đêm. Ở nhiều khu dân cư, chỉ cần một tờ thông báo lịch sửa chữa dán ở bảng tin chung hoặc một tin nhắn trong nhóm tổ phố đã giúp người khác chủ động sắp xếp và bớt bực bội. Lịch sự không làm mất thêm thời gian, chỉ cần một chút nghĩ cho nhau. Với người cao tuổi hoặc người làm việc theo ca, giấc ngủ trưa quý như cả buổi tối. Tôn trọng khung giờ yên tĩnh không phải chuyện hình thức, đó là sự tử tế.
Gia đình có thể tạo thói quen yên tĩnh bằng những việc rất cụ thể. Lót đệm cho đồ nội thất để tránh tiếng kéo lê. Kiểm tra tiếng ồn khi đóng mở cửa. Hạn chế khoan đục sau giờ làm việc. Dạy trẻ hiểu rằng chung cư và hẻm nhỏ là không gian chung, mỗi bước chân ầm ầm trên nền nhà là một tiếng gõ vào giấc ngủ của ai đó. Với thú cưng, tránh việc chúng sủa kéo dài về đêm bằng cách cho vận động đủ ban ngày và che chắn âm.
Cộng đồng cần một cơ chế phản hồi êm ái. Trước khi to tiếng, hãy ưu tiên lời nhắc bình tĩnh và tôn trọng. Một lời nói nhẹ, một cú gõ cửa kèm nụ cười, một cuộc gọi cho tổ trưởng dân phố. Khi được nhắc bằng thái độ văn minh, đa số sẽ điều chỉnh ngay. Nếu tái diễn, hãy ghi nhận thời điểm và mức độ rồi nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ. Tránh đối đầu trực tiếp khi cảm xúc dâng cao. Một phút nóng nảy có thể phá hủy nhiều năm sống chung êm ả.
Chính quyền cơ sở cũng cần làm tốt vai trò trọng tài âm thanh. Quy ước khu phố nên có mục rõ về giờ yên tĩnh, cách phản ánh, mức xử lý theo từng lần vi phạm. Mẫu thông báo xin phép sửa chữa hoặc tổ chức sự kiện nên được phát sẵn để người dân điền và dán. Các cuộc họp tổ dân phố nên dành ít phút chia sẻ về những thói quen gây ồn và cách phòng tránh. Khi quy trình rõ ràng, mọi việc bớt cảm tính và ít leo thang.
Cơ sở dịch vụ có trách nhiệm với môi trường âm thanh xung quanh. Quán ăn, quán cà phê trong khu dân cư không nên để loa công suất lớn phóng ra đường. Chủ công trình sửa chữa cần quây che, chọn khung giờ phù hợp, sắp lịch thi công tránh lúc nghỉ trưa. Đơn vị vận chuyển hạn chế bấm còi liên tiếp khi vào hẻm. Lợi ích kinh doanh bền vững luôn gắn với thiện chí với cộng đồng.
Quan trọng nhất là nhận ra cái giá thật sự của một lần vặn to âm lượng. Đó có thể là một đêm trắng của người mẹ vừa chăm con nhỏ, là một bài kiểm tra của cậu học sinh ngày mai, là sự mệt mỏi của người lao động vừa hết ca. Với người rối loạn giấc ngủ hoặc dễ bị kích thích bởi âm thanh, cái giá ấy còn nặng nề hơn nhiều. Khi hiểu điều đó, tay chúng ta sẽ tự khựng lại trước nút tăng âm. Ý thức không gây ồn bắt đầu từ lòng trắc ẩn và trách nhiệm.
Bài học rút ra từ câu chuyện buồn kia đầu tiên là cấm hành vi bạo lực. Nhưng một bài học khác sâu hơn là đừng để tiếng ồn của mình dồn người khác đến giới hạn chịu đựng. Phòng ngừa mâu thuẫn giỏi nhất là không tạo ra mầm mống của nó. Hãy cùng nhau cam kết giữ yên tĩnh sau 22 giờ và trong giờ nghỉ trưa trừ trường hợp bất khả kháng. Báo trước khi có hoạt động có thể gây ồn, ưu tiên giải pháp giảm âm, sẵn sàng xin lỗi và khắc phục khi trót gây ồn, và khi góp ý luôn dùng lời lẽ ôn hòa. Một cử chỉ nhường đường, một hàng người trật tự và một đêm yên tĩnh cho người khác ngủ ngon sẽ làm thành phố bớt tiếng thở dài và không còn đất cho những bi kịch vì tiếng ồn.
Mộc Giang (TPHCM)