Để chợ nổi thoát kiếp phập phù

14/08/2025 - 06:46

PNO - Chợ nổi cần được đưa vào chương trình giáo dục văn hóa địa phương và truyền thông điểm đến, gắn với các lễ hội, sự kiện thường niên.

Chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) những năm gần đây không còn cảnh tấp nập ghe thuyền - ẢNH: THUẬN HÓA
Chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) những năm gần đây không còn cảnh tấp nập ghe thuyền - Ảnh: Thuận Hoá

Chợ nổi là tài sản quý giá của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ, từng một thời tấp nập ghe xuồng, rộn ràng tiếng rao. Nay chợ vẫn còn đó, nhưng ngày càng mất đi vai trò trung tâm giao thương trong đời sống. Nhiều chợ nổi ở miền Tây từng nức tiếng bốn phương, là biểu tượng kinh tế, không gian văn hóa đặc thù của đồng bằng Nam Bộ nhưng nay, hầu hết bị thu hẹp, mờ dần trong nhịp phát triển hiện đại.

Câu hỏi “chợ nổi còn hay sẽ mất” không chỉ là sự trăn trở về một niềm thân thương trong ký ức bao người mà còn là bài toán kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa. Chợ nổi từng là nơi hội tụ những dòng chảy của hàng hóa, văn hóa và cộng đồng cư dân. Tuy nhiên, quá trình hiện đại hóa - đặc biệt là sự phát triển giao thông đường bộ - đã làm thay đổi cục diện giao thương toàn vùng. Hạ tầng đường bộ phủ kín địa bàn khiến việc vận chuyển bằng ghe xuồng không còn là sự lựa chọn ưu tiên. Nhiều chợ nổi dần mất đi vai trò phân phối hàng hóa.

Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không phải là có giữ chợ nổi hay không, mà là giữ bằng cách nào và với mục tiêu gì. Cần phải xác định rõ, chợ nổi hôm nay không thể tiếp tục là trục chính giao thương nông sản, nhưng vẫn có thể là không gian văn hóa, du lịch độc đáo, góp phần tạo sinh kế, quảng bá bản sắc địa phương và tạo giá trị gia tăng cho chuỗi ngành du lịch.

Muốn vậy, trước hết, cần thay đổi cách tiếp cận. Không thể tiếp tục làm theo cách bảo tồn di sản thuần túy, càng không thể thương mại hóa hoàn toàn mà đánh mất hồn cốt. Chợ nổi cần được nhìn nhận là một thực thể sinh động trong hệ sinh thái du lịch - văn hóa - cộng đồng. Bài toán phát triển chợ nổi phải được đặt trong tổng thể quy hoạch du lịch sông nước của vùng đồng bằng sông Cửu Long, gắn kết với các đặc sản, làng nghề truyền thống, ẩm thực bản địa và các tour trải nghiệm.

Cần có cơ chế riêng cho bảo tồn và phát triển chợ nổi. Cần xem xét chính sách miễn giảm thuế, hỗ trợ hạ tầng bến bãi, đầu tư chỉnh trang tuyến thủy, tổ chức lại không gian chợ và quy hoạch các điểm đón khách du lịch phù hợp. Đồng thời, cần xây dựng các mô hình hợp tác công tư, trong đó người dân là chủ thể, doanh nghiệp đầu tư dịch vụ đi kèm và chính quyền địa phương giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt.

Chợ nổi cần được đưa vào chương trình giáo dục văn hóa địa phương và truyền thông điểm đến, gắn với các lễ hội, sự kiện thường niên. Có thể học hỏi mô hình bảo tồn chợ nổi ở Thái Lan, nơi mà văn hóa chợ sông được tổ chức khoa học, hiệu quả và tạo ra nguồn thu lớn từ du lịch. Không gian chợ nổi cũng cần được số hóa. Cần đưa vào bản đồ du lịch số, danh bạ đặt dịch vụ trực tuyến, gắn với kinh tế số, kinh tế đêm và sản phẩm OCOP. Những trải nghiệm ăn sáng trên ghe, chụp ảnh check-in cùng tiểu thương miền Tây, mua nông sản tươi giữa sông nước… có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc thù nếu được đầu tư đúng cách.

Cần nhìn nhận sự tồn tại của chợ nổi bằng tư duy phát triển tổng thể. Nếu chính quyền, nhà đầu tư và cộng đồng địa phương cùng chung tay, cùng chia sẻ tầm nhìn và nguồn lực, chợ nổi sẽ không chỉ còn trong ký ức mà có thể chuyển mình sống động trong dòng chảy mới.

Miền Tây Nam Bộ không thể phát triển nếu chạy theo tốc độ mà bỏ rơi bản sắc. Những dòng sông, con rạch, những chiếc xuồng ba lá, nụ cười hiền hậu, nét sinh hoạt dân dã, bình dị miền sông nước chính là “tài sản mềm” vô giá của đồng bằng sông Cửu Long. Nếu được đầu tư đúng mức, chợ nổi có thể trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và kinh tế, giữa bảo tồn và phát triển, giữa hôm qua, hôm nay và mai sau…

Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI