 |
| Ảnh minh họa: Freepik |
Giống như hàng triệu người trẻ khác lên thành phố lập nghiệp, khao khát lớn nhất của vợ chồng tôi là một ngày nào đó sở hữu 1 căn nhà của riêng mình. Nhưng so với nhiều người, hành trình của tôi có lẽ bắt đầu từ 1 con số khiến ai nghe cũng bật cười: 7 triệu đồng.
Đó là năm 2008. Lúc ấy, tôi là nhân viên chưa chính thức cho 1 công ty lớn. Vợ chồng tôi thuê 1 phòng trọ chỉ vài trăm ngàn đồng mỗi tháng, và phải cố gắng chi tiêu tằn tiện nhất để còn gửi tiền về quê phụ cha mẹ nuôi các em. Tích lũy cá nhân của vợ chồng tôi thực sự chỉ vỏn vẹn 7 triệu đồng.
Một ngày, sếp tôi bảo chuẩn bị bán căn nhà nhỏ của ông với giá gần 400 triệu đồng. Anh em đồng nghiệp xúm lại trêu tôi: "Nguyên mua đi! Để vợ con ở nhà thuê hoài sao? Nhà sếp rẻ lắm đó!". Tôi lắc muốn gãy cổ: "Tiền đâu mà mua".
Thế nhưng, câu nói "để vợ con ở nhà thuê hoài sao" cứ làm tôi suy nghĩ mãi, vì đã chạm đúng vào nỗi đau lớn nhất của những người nhập cư: sự bất an khi sống phụ thuộc, nỗi sợ chủ nhà bất ngờ tăng giá hay bị đòi lại phòng bất cứ lúc nào (tôi đã trải qua tình cảnh này nhiều lần từ thời sinh viên).
Tôi bàn với vợ, và chúng tôi chúng tôi đặt ra một kế hoạch gần như "điên rồ": mua nhà bằng mọi giá.
Tôi dành 1 tuần để gọi điện cho tất cả bạn bè, người thân, đồng nghiệp... mượn tiền với phương án trả lãi, trả vốn có kế hoạch rõ ràng, cụ thể. Kết quả được 73 triệu đồng, cộng với 7 triệu đồng của vợ chồng, nâng tổng số tiền mặt lên 80 triệu đồng.
Lúc này, tôi quyết định gặp sếp. Tôi trình bày sự thật về tình hình và đề xuất phương án mua nhà của sếp: Tôi vay ngân hàng được 270 triệu đồng; tiền mượn 80 triệu đồng. Khoản nợ còn lại 50 triệu đồng, tôi xin sếp cho tôi vay trả chậm phần này trong 1 năm, và cam kết trả lãi hàng tháng đầy đủ.
May mắn thay, sếp tôi không chỉ là người bán nhà mà còn là ân nhân. Thấy tôi quyết tâm và phần nào hiểu về con người tôi sau 2 năm làm việc cùng nhau, sếp đồng ý và động viên tôi “có quyết tâm và cố gắng thì chắc chắn làm được”.
2 tuần sau, gia đình tôi dọn về ngôi nhà đầu tiên mà mình làm chủ. Áp lực nợ nần lúc đó khủng khiếp. Thu nhập vợ chồng chỉ 22 triệu đồng, mà nợ phải trả hàng tháng lên đến 19 triệu đồng. Gia đình 3 người chỉ còn 3 triệu đồng/tháng nên chúng tôi vừa thắt lưng buộc bụng vừa kiếm việc làm thêm ngoài giờ. Tôi cũng tận dụng ngôi nhà mới mua: ngăn phòng cho thuê và mỗi tháng được 3 triệu đồng nữa, đủ để đóng lãi ngân hàng hàng tháng.
Có những ngày đuối đến muốn gục ngã, nhưng chỉ cần bước qua cánh cửa, nhìn thấy vợ con và nghĩ: "Đây là nhà của mình" thì bao mệt mỏi đều tan biến. Không còn nỗi lo bị chủ nhà đòi, không còn sợ giá thuê tăng vô lý. Chính gánh nặng nợ nần lại biến thành động lực giúp chúng tôi lao đi làm không ngừng nghỉ".
Và đó cũng là lý do khiến tôi trở thành nhân viên chính thức sớm hơn dự kiến gần 1 năm. Trở thành nhân viên chính thức, đồng nghĩa thu nhập tăng gần gấp đôi, cùng với phúc lợi. Đặc biệt, tôi được cơ quan cho mượn 50 triệu đồng để mua nhà, mỗi tháng chỉ cần trả 500.000 đồng, trong hơn 8 năm là xong. Nhờ đó, gánh nặng nợ nần của vợ chồng tôi cũng giảm đi phần nào.
Niềm tin và sự kiên trì đã được đền đáp một cách bất ngờ. Sau gần 4 năm cày cuốc trả nợ, căn nhà của tôi bỗng tăng giá trị, đường ngoài lộ mở rộng, nhà tôi gần như ra mặt tiền vì chỉ nằm sau 1 căn ngay đầu hẻm. Giá trị căn nhà cũng tăng lên đáng kể.
Vợ chồng tôi bán căn nhà đó, trả hết nợ và lấy tiền lời để mua 1 căn nhà nhỏ hơn ở quận 12 trước đây. Lần này, tổng số nợ chỉ hơn 50 triệu đồng (không kể nợ cơ quan đã có kế hoạch trả) - đây là số tiền hoàn toàn nằm trong tầm tay của vợ chồng tôi.
Chưa đầy 1 năm sau, vợ chồng tôi chính thức trả dứt nợ và bắt đầu có tích lũy. Sau này, chúng tôi hùn với bạn mua xe tải chở hàng nông sản ở quê bỏ mối cho cho các nhà hàng ở TPHCM. Mọi thứ thuận lợi, thu nhập tốt, cùng với việc tôi được cất nhắc lên vị trí phó phòng, vợ chồng tôi đủ điều kiện kinh tế để mua được căn nhà thứ hai.
Sau 17 năm, từ con số vỏn vẹn 7 triệu đồng và lời trêu chọc của đồng nghiệp, giờ đây chúng tôi đã sở hữu 2 căn nhà. Gần đây, tôi đã hoàn thành giấc mơ lớn nhất: đưa cha mẹ và các em từ quê lên Sài Gòn và ổn định cuộc sống tại 1 khu dân cư đẹp, sang trọng ở Thủ Đức.
An cư, không hẳn phải có đủ tiền, mà là có đủ dũng khí để bắt đầu mạo hiểm một cách có tính toán. Chính gánh nặng nợ nần khi còn trẻ đã là động lực quý giá nhất, giúp vợ chồng tôi phát huy hết khả năng, năng lực của mình, hoàn thành giấc mơ an cư.
Nếu không dám mạo hiểm, tôi suýt bỏ lỡ cơ hội mua nhà vì sợ nợ, sợ xa, có lẽ đến nay, tôi vẫn là một người thuê nhà với nỗi lo lắng thường trực.
Tốc độ đô thị hóa đang gia tăng (đặc biệt tại Hà Nội và TPHCM), nhu cầu tìm kiếm chốn an cư của người trẻ ngày càng lớn, nhưng giá nhà không ngừng tăng khiến giấc mơ an cư của người trẻ ngày càng xa. Diễn đàn: “Người trẻ mua nhà: Khó như hái sao trên trời?” là nơi lắng nghe những ý kiến đóng góp của bạn đọc, là cầu nối giữa bạn đọc với chủ trương, chính sách của Nhà nước trong phát triển nhà ở và hỗ trợ người trẻ mua nhà. Bài viết xin gửi về email: online@baophunu.org.vn hoặc gửi vào mục Gửi bài ở cuối trang. Bài được đăng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của toà soạn. Trân trọng cảm ơn! |
Trung Nguyên