Đào tạo cần đi trước thay vì chạy theo

11/08/2025 - 06:38

PNO - Ngay cả việc định danh nghề nghiệp tương lai cũng đang là khoảng trống lớn.

Trên con tàu chuyển đổi số đang lao nhanh về phía trước, thị trường lao động giống như những toa tàu chất đầy ngành nghề mới: trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật số, tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao… Trong khi đó, hệ thống giáo dục và đào tạo của chúng ta vẫn đang loay hoay dưới sân ga, chưa kịp lên tàu. Vấn đề không chỉ là cuộc trễ hẹn giữa cung và cầu lao động mà sâu xa hơn, đó là biểu hiện của một tư duy giáo dục chạy theo thay vì đi trước thị trường.

Sinh viên tìm kiếm cơ hội làm việc trong ngày hội  việc làm do Trường đại học Công nghệ TPHCM tổ chức tháng 3/2025 - ẢNH: NGUYỄN LOAN
Sinh viên tìm kiếm cơ hội làm việc trong ngày hội việc làm do Trường đại học Công nghệ TPHCM tổ chức tháng 3/2025 - Ảnh: Nguyễn Loan

Trong nhiều năm, đào tạo ở nước ta theo hướng cung ứng cho thị trường: thị trường cần gì thì đào tạo đó. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng cách tiếp cận này ngày càng bộc lộ hạn chế trong một thế giới thay đổi quá nhanh. Thị trường không chờ giáo dục. Khi giáo dục vừa kịp thích ứng với mô hình cũ thì thị trường đã vận hành theo luật chơi mới. Kết quả là sinh viên ra trường thất nghiệp, doanh nghiệp không tuyển được nhân lực. Một bên đào tạo không trúng đích, một bên không tuyển được người là thất bại kép cả trong chiến lược lẫn hiệu quả đầu tư xã hội.

Đã đến lúc không để thị trường “đặt đâu, ngồi đó” mà phải có một hệ thống đào tạo đi trước, dẫn đường, tạo nguồn cung chủ động và dài hạn. Muốn làm được điều đó, cần sự vào cuộc của cả 3 nhà: nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Nhà nước đóng vai trò định hướng chiến lược, xây dựng lộ trình phát triển nhân lực dài hơi, đi trước một bước so với chuyển dịch của thị trường. Nhà trường không chỉ dạy kiến thức mà còn phải đào tạo kỹ năng, thái độ, khả năng thích ứng. Doanh nghiệp cần trở thành đối tác thật sự của quá trình giáo dục, từ khâu xây dựng chương trình đến khâu tiếp nhận sinh viên thực tập, tuyển dụng. Cả 3 nhà phải cùng đào tạo để phát triển chứ không chỉ để lấp đầy chỗ trống tạm thời.

Ngành GD-ĐT đã có một số khởi động tích cực: đẩy mạnh giáo dục nghề, thí điểm mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp, triển khai chương trình phân luồng... Nhưng những thay đổi này vẫn mang tính chắp vá, thiếu tổng thể, chưa thành lộ trình phát triển nguồn nhân lực theo bước chuyển của nền kinh tế.

Ngay cả việc định danh nghề nghiệp tương lai cũng đang là khoảng trống lớn. Khi nhà trường còn chưa hình dung được “kỹ sư nông nghiệp số” làm gì, “chuyên gia phân tích dữ liệu y tế” là ai, thì khó có thể kỳ vọng đào tạo trúng đích. Khoảng cách giữa thực tế sản xuất và nội dung giáo trình là một trong những rào cản lớn nhất với năng lực cạnh tranh lao động.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ sang hình thái tri thức, chất lượng chất xám trở thành động lực tăng trưởng mới. Chúng ta không thể tiếp tục đào tạo những cử nhân chung chung, thiếu kỹ năng, không thích nghi được với công việc thực tế. Giáo dục - đặc biệt là giáo dục nghề - phải đủ tầm để đào tạo ra những người giải quyết được vấn đề chứ không phải là người có bằng cấp.

Để làm được điều đó, không thể chờ thị trường lên tiếng. Chính sách đào tạo phải dựa trên tầm nhìn chiến lược chứ không phải phản ứng thụ động với hiện trạng. Những ngành nghề mới, những kỹ năng tương lai cần được dự báo sớm, đầu tư sớm, phát triển sớm. Chỉ khi giáo dục chủ động dẫn đường, Việt Nam mới có thể nắm bắt cơ hội thay vì trả giá bằng những thế hệ lỡ nhịp.

Minh Tuệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI