Cuộc tháo chạy khỏi Ukraine của 4 mẹ con và câu hỏi “bao giờ mình quay về mẹ?"

15/03/2022 - 20:04

PNO - Sau những giấc ngủ chập chờn dưới hầm trú ẩn, người mẹ trẻ quê Nghệ An quyết định đưa 3 con rời bỏ cả gia tài của mình ở Ukraine để tìm đường trở về quê nhà.

Non trưa, chị Nguyễn Thị Thu Hồng (38 tuổi, quê phường Bến Thủy, TP.Vinh, Nghệ An) vào phòng thúc giục 3 cậu con trai ra ăn cơm khi những đứa trẻ này vẫn mải chơi đùa. Chị bảo, do mới từ Ukraine trở về quê nhà được ít hôm nên những cậu nhóc này vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với sinh hoạt mới do mệt mỏi, lệch múi giờ.

Năm 2007, chị Hồng theo chồng là anh Lê Thanh Hoàng Hiệp (38 tuổi) sang thành phố Odessa, Ukraine sinh sống. Hai vợ chồng có một cửa hàng kinh doanh quần áo tại một khu buôn bán sầm uất của người Việt Nam tại Ukraine. Sau gần 15 năm tích cóp, đến nay hai vợ chồng đã mua được nhà, xe cộ và lo cho 3 đứa con ăn học. Hiện toàn bộ vốn liếng của hai vợ chồng trị giá hàng chục ngàn USD cũng đã dốc hết vào cửa hàng ở chợ.

Vợ chồng anh Hiệp cùng con trai út đoàn tụ sau nhiều ngày xa cách
Vợ chồng anh Hiệp cùng con trai út đoàn tụ sau nhiều ngày xa cách

Cầm chiếc điện thoại lướt xem tin tức về tình hình xung đột đang tiếp diễn tại Ukraine, người phụ nữ 38 tuổi này bảo rằng chưa từng nghĩ bom đạn lại rơi gần nơi mình sinh sống đến thế. Chị kể, rạng sáng 24/2, khi đang mơ ngủ thì chị bị thức tỉnh bởi một tiếng vang lớn, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng nổ nữa vọng lại. Cho đến khi cập nhật tin tức từ cộng đồng người Việt ở Ukraine thì chị mới choáng váng biết tin xung đột giữa Nga và Ukraine đã xảy ra, chồng lại mới về nước ăn Tết chưa kịp quay lại.

“Chỉ sau một đêm, các trường học của con lần lượt thông báo đóng cửa. Mọi người đổ xô mua lương thực dự trữ, chúng tôi cũng kéo nhau xuống tầng hầm trú ẩn”, chị Hồng nói và cho biết, tầng hầm này có rất nhiều người Việt và người Ukraine đang tá túc, dù có lò sưởi bên trong song không thể xua được cái rét mùa đông “thấu da thấu thịt” ở nơi này.

Rồi cứ thế, những giấc ngủ của 4 mẹ con chẳng khi nào được tròn giấc bởi tiếng còi báo động inh ỏi đến xé tai. Mệt mỏi, sợ hãi cứ thế kéo dài, chị Hồng quyết tâm phải đưa các con về quê dù toàn bộ tài sản tích cóp suốt 15 năm qua vẫn ở nơi này. 

Ngày 1/3, bốn mẹ con chị Hồng cùng 56 người khác vội vã lên đường hướng về biên giới giữa Ukraine và Moldova, hành trang mang theo chỉ có vài bộ quần áo giữ ấm. Trên đường, ai cũng căng thẳng, lo bom rơi đạn lạc. Đến gần biên giới, đoàn xe phải dừng 3 tiếng đồng hồ chờ làm thủ tục trong cái rét thấu da thịt.

Các con trai của chị Hồng dần thích nghi với cuộc sống mới
Các con trai của chị Hồng dần thích nghi với cuộc sống mới

“Ở biên giới Moldova 2 ngày, 3 đêm thì Đại sứ quán Việt Nam ở Rumani tới tập hợp mọi người và đưa sang nước này. Lúc đó, chúng tôi mới cảm thấy an toàn, tất cả được người Việt Nam ở Rumani tận tình giúp đỡ. Ngày 7/3, máy bay từ Việt Nam sang đón về nước và mẹ, con tôi cũng được về trong chuyến bay đó. May mắn vì tất cả mọi người được an toàn”, chị Hồng kể.

Đặt chân xuống quê nhà, gặp lại người thân, người phụ nữ 38 tuổi này vừa mừng vừa lo. Mừng vì mọi hiểm nguy đã ở sau lưng, song tất cả những gì vợ chồng tích góp cả đời, cũng ở lại phía bên kia biên giới. Và… liệu biết bao giờ mới có thể quay trở lại.

“Bao giờ mình quay về nhà mẹ, con muốn đi học, gặp các bạn”, câu hỏi của cậu con trai út 4 tuổi khiến chị Hồng thêm phiền não. Gượng cười với con trai, chị bảo “rồi chúng ta sẽ quay về nhà thôi con!”. 

Theo anh Hiệp, cái khó nhất của vợ chồng anh hiện nay là làm sao để các con hòa nhập ở môi trường mới, địa phương tạo điều kiện cho các cháu có thể đến trường học bởi chưa biết ngày trở lại. “Rồi một ngày xung đột cũng sẽ chấm dứt. Hy vọng sớm thôi, và ngày đó chúng tôi sẽ quay lại, làm lại từ đầu”, anh Hiệp nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI