Cửa sổ cuộc đời

24/01/2015 - 08:32

PNO - PNCN - Ngôi nhà nào cũng cần có cửa sổ, chí ít sẽ bắt đầu từ con số hai - như đôi mắt trên gương mặt người nhìn ra cuộc sống, nhìn vào cuộc sống.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cua so cuoc doi

Ngày nhỏ, hồi còn bé xíu xiu, nhớ mang máng những cửa sổ nhìn ra ngoài là những ô hổng của mái nhà tranh lụp xụp lợp bằng rơm rạ, sang hơn là mái lá cọ, còn tường là tường đất, trộn từ bùn với rơm và trấu, trát lên những phên tre đã dựng, rồi khô cong…

Ngày mưa, không gian ẩm mốc. Hai anh em chập chững bám lấy thành cửa sổ đất ấy, kiễng chân nhìn ra ngoài, chỉ thấy mưa xối xả, ướt mèm theo những thân rơm mềm oặt chảy xuống. Rồi mẹ hạ vội chiếc que nứa đỡ tấm phên bên ngoài. Căn nhà tối sầm lại. Chỉ còn ánh đèn dầu leo lét. Mẹ sợ hắt mưa.

Cửa sổ của những sớm mai nhìn ra, ngóng mẹ đi chợ về; của những chiều nắng nhạt, nhìn mãi lên trên nền trời, nơi có những đám mây lúc trắng lúc phơn phớt hồng, khi xám đục xếp chồng lên nhau, tạo nên đủ hình thù lạ mắt.

Rồi cửa sổ là của ngôi nhà cũ dần theo tháng năm, màu gỗ xỉn lại, bức tường vôi tróc. Những tâm hồn trẻ thơ cũng lớn lên, không còn say sưa bên ô cửa sổ nhìn ra vòm trời và tưởng tượng nhiều điều nữa. Cửa sổ giờ trở thành những niềm ngóng đợi ăm ắp trong tim…

Đôi lúc bất giác tự hỏi, cửa sổ với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên từ phố có khác biệt gì với cửa sổ của những đứa trẻ nghèo nơi mỗi làng quê? Và liệu những đứa trẻ trong những ngôi nhà cao tầng san sát bên nhau, lúc nào cổng nhà cũng im ỉm khép, chúng có thực sự để ý và thấy tâm hồn mình qua những ô cửa sổ?

Cứ thế, cửa sổ lớn lên, và cũng cũ kỹ, già đi theo những nỗi nhớ niềm thương, những vui buồn trong ánh mắt người…

Và hình như những ô cửa sổ vì thế mà được sinh ra, tạo hình từ chính góc nhìn, tâm hồn của những người sống trong mỗi ngôi nhà thì phải. Có ô cửa sổ hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình lục lăng. Có ô cửa sổ rực rỡ sắc màu, rèm cửa, hoa văn điệu đà; có những ô cửa sổ lại giản đơn, bình dị, chân chất như chính tâm hồn, như tình người, gần gũi theo nụ cười và những vòng tay rộng mở, sẵn sàng ôm lấy, che chở cho nhau, vỗ về khi đớn đau và ấm áp khi đơn lạnh.

Với tôi, cửa sổ không đơn thuần chỉ là đôi mắt nhìn ra, mở ra từ một không gian nhỏ, hướng đến một không gian khác rộng hơn, mà nó còn được vẽ nên từ những mảnh tâm hồn vui buồn lặng lẽ, nhưng chẳng bao giờ cũ kỹ theo thời gian - những mảnh ký ức vẫn luôn đẹp, dù có thể là đẹp buồn như tiếng thở dài trong đêm, dù có thể đẹp như nụ cười rạng rỡ sớm mai dưới mặt trời - thì chúng vẫn luôn thơm tho và tươi mới, đưa tôi đến với ngày hôm nay.

Cửa sổ ấy, đôi lúc mong manh, như một ranh giới, mà con người ta tựa chú chim nhỏ, đậu trên bậc cửa, ngập ngừng đôi cánh, nửa muốn vút bay lên với không gian ngoài kia, nửa muốn ở lại, khi đã bay qua quá nhiều giông gió tình đời.

Cửa sổ ấy đóng lại nhưng cũng có thể mở ra. Tất cả do chính chúng ta chủ động, tự tay ta chi phối. Vậy nên đừng dửng dưng, đắm chìm trong không gian nào đó, đợi gió trời hay ai đó mở ra cánh cửa cho mình. Cửa sổ khi ấy vô tình trở thành một sự lựa chọn cho những người đang ủ rũ, buồn phiền, có nhiều đau đớn, mất mát trong cuộc sống, và trong tình yêu. Họ thu mình sau cánh cửa ấy, khép cửa lòng mình mà không biết rằng, vẫn luôn có những ngôi nhà mới, ô cửa mới mở ra, như bình minh mỗi ngày vẫn đến, như nắng vẫn tràn vào phòng sớm mai.

Và dù ô cửa sổ của bạn mang kích thước, sắc màu, tâm hồn như thế nào, bạn cũng đừng quên tự tay mở chúng ra với cuộc đời, với lòng người - dù có thể lòng người xung quanh còn chật chội và nhiều bóng tối, dù có thể cuộc đời còn nhiều bão giông.

LƯƠNG ĐÌNH KHOA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI