Cựa quậy khỏi bổn phận

05/03/2015 - 06:51

PNO - PN - Tết ấy mà, là những ngày mình mụ mị, không còn nhớ đang sống ở ngày mấy thứ mấy của xứ dương lịch này. Mỗi ngày đều đi ngủ lúc 1g sáng, thức dậy vào gần 10g. Không đi chúc Tết ai. Tuyệt đối không xem ti vi và đọc báo....

edf40wrjww2tblPage:Content
Cua quay khoi bon phan

Tết nhàn nhạt và an yên. Vừa giống ngày thường vừa khác ngày thường. Mình thấy dễ chịu vì thực sự nghỉ ngơi, cắt hẳn khỏi những điên loạn của tuần cuối cùng năm cũ. Con gái đếm ngược những ngày rong chơi đang bị mất dần, mỗi ngày lại tiếc rẻ hỏi: “Chúng ta còn sống được mấy ngày sung sướng thế này hả mẹ?”.

Kỳ nghỉ này nó không bị coi giữ mà được thả tự chơi với anh chị em họ, làm bạn với chó mèo, ngã và đánh nhau, khóc và cười vui phát rồ, thâm tím mặt mũi chân tay và bẩn thỉu đất cát. Nó lem luốc như bọn trẻ con ở mọi làng quê bất kỳ, và vui vẻ sung sướng như lũ trẻ ấy - chỉ biết trên đầu có mây trắng, dưới chân có đất nâu.

Cả mình và nó diện những bộ đồ mặc nhà cũ kỹ, rộng và thoải mái, cotton mềm, đi dép nhựa trong sân và đi ủng khi ra vườn. Đôi khi nó xin mình hãy tặng nó một buổi tối đặc biệt, đó là cho nó trốn… đánh răng. Và mình hào phóng tặng luôn.

Nhớ ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, ngồi cà phê với bạn mà mặt mũi cứ đuỗn ra. Bạn hỏi, “Nhìn nẫu thế?”. “À, nghĩ đến Tết mà sợ chết khiếp! Mua sắm và nấu nướng điên cuồng nhét đầy tủ lạnh, xong ngày nào cũng lôi ra ăn như bị tra tấn với từng ấy món giống nhau, ra Tết vứt một đống.

Lao vào dọn dẹp đến hóa rồ, cứ như thể Tết là cơ hội cuối cùng để thu xếp nhà cửa, rồi vì mệt quá mà gia đình cáu loạn lên, cãi nhau một trận tất niên thật đã đời. Thăm hỏi một loạt cô dì chú bác trong họ, lễ nghĩa đủ quê nội quê ngoại cách nhau hàng trăm cây số, Tết chỉ là “chạy show” trên đường. Rồi về quê chồng để làm phận sự dâu đảm, ngày nấu cỗ ba lần, chỉ cắm mặt vào bếp và đống bát đĩa, vừa rửa bát bữa này đã hoảng hốt nghĩ đến nấu bữa mới…

Từng ấy bổn phận và quy tắc, nghĩ đến Tết mà kinh hoàng!”. Bạn nhe răng cười, “Thế đừng quy tắc và bổn phận nữa. Chẳng vì vậy mà mọi người ghét bỏ hay đánh giá đạo đức cậu đâu”. Rồi bạn khoe lịch trình dắt cả gia đình đi du lịch, “Quanh năm ở trong nhà với nhau có sót ngày nào đâu, gì mà phải nâng cao quan điểm Tết mới là ngày sum họp?”.

Thế là mình xin ôm con về ngoại, phân công chồng về chăm sóc ông bà nội, việc thăm hỏi họ hàng (tự hẹn) sẽ thực hiện lúc ra Giêng, chẳng mua sắm gì nữa, khóa nhà rời Hà Nội với quyết tâm biến Tết thành những ngày nghỉ ngơi thật sự. Tết của mình đã diễn ra đơn giản mà yên ấm như thế.

Cua quay khoi bon phan

Chiều nay lại cà phê đầu năm, để nhận quà mừng tuổi là chiếc khăn Cashmere bạn mang về sau chuyến du lịch. Ngồi bên bạn, tiêu dùng gần hết buổi chiều với những câu chuyện lụn vụn không đầu không cuối, ban công nắng tràn rực rỡ - mình thấy năng lượng âm thầm trở lại như những mạch nước nhỏ đang dâng. Bạn hỏi, “Việc đi ngược quy tắc Tết của cậu có làm gia quyến phẫn nộ không?”. “À, thậm chí còn chẳng ai buồn can gián nữa kia, làm mình hơi thất vọng!”.

Bọn mình cười hi hi, rất nhảm. Rồi bạn ngưng cười, nói hoàn toàn nghiêm túc: “Đừng làm khổ bản thân và đày đọa mình trong những thói quen hay quy tắc. Chỉ có quy tắc này thôi: phải cố gắng để mình sống vui và hạnh phúc, để mình được sống đúng là mình nhất! Bạn cần tôn trọng cảm xúc của chính mình, hơn là loay hoay lo sợ mọi người sẽ nghĩ về mình thế nào”.

Mình biết bạn đã không còn nói về Tết nữa, mà về những ngày đang tới; không phải chuyện nghĩa vụ bếp núc, mà là thái độ sống…

Lúc tối soạn đồ cho chuyến đi chơi xa đầu tiên của năm, (cũng là “happy ending” cho những ngày nghỉ Tết), mình cứ lẩn mẩn nghĩ: liệu biết đâu bao năm qua có khi chính mọi người cũng mệt mỏi vì những nguyên tắc của mình vậy. Biết đâu những người trong gia đình mình cũng chỉ chờ một bê trễ, một phá vỡ nguyên tắc để cuộc sống bỗng cựa quậy khác đi nhàm tẻ hàng ngày. Như con gái ao ước được tặng một buổi tối đặc biệt, là trốn đánh răng chẳng hạn…

QUỲNH HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI