Cụ đang mơ Tết được quây quần cùng con cháu!

24/01/2020 - 06:10

PNO - Bà cụ vẫn ngồi lặng lẽ nhìn ra cổng, ánh mắt xa xôi. Chắc cụ đang mơ về một cái Tết được quây quần cùng con cháu! Ngoài kia Xuân đang về!

Sân chùa phủ đầy lá rụng cuối đông, cảnh vật thật yên tĩnh. Từ phía gian thờ vẳng tiếng chuông, tiếng mõ và tiếng niệm Phật đều đều càng làm cho khung cảnh chùa thêm trầm mặc. Tôi dựng xe, mở cánh cửa khép hờ bên gian phụ bước vào.

Trên chiếc giường nhỏ, bà cụ nằm co ro, khẽ động đậy khi nghe tôi chào hỏi. Cụ gật gật đầu và nói gì tôi nghe không rõ. Tôi ra sân lấy nước lau chùi mấy cánh cửa bám đầy bụi bẩn. Tôi đang cặm cụi thì bà cụ chống gậy lộc cộc đi ra và cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh chỗ tôi làm việc. Đã ngoài tám mươi tuổi, lưng cụ còng gần như song song với mặt đất. Cụ bị nặng tai nên tôi chỉ nhìn cụ và gật đầu cười.

Sân chùa vắng (Ảnh: Internet)

Đã hơn một năm cụ vào đây ở. Năm ngoái, cũng vào dịp cuối năm, vào lúc trời sẩm tối, cụ chống gậy lập cập dò từng bước ra chỗ tôi đang làm hoa, run run thò tay vào túi áo để lấy ra một mảnh giấy nhàu nhĩ: “Bà nhờ con gọi giúp cho con trai của bà, bảo nó vào chùa chở bà đi bác sĩ. Bà bị sốt và nghe mệt trong người quá!”. Tôi lấy điện thoại bấm gọi. Nghe tôi thông báo, giọng người đàn ông đầu dây bên kia gọn lỏn: “Nói bả mượn ai đi! Tôi bận không vô chở được đâu”. Tôi vô tình để loa ngoài khiến bà chị đang làm hoa cùng tôi nổi giận. Chị giật điện thoại sạc cho anh kia một trận. Nhưng rồi cũng không thay đổi được gì. Nghe cụ nói, cụ còn một con trai nữa ở thành phố nhưng cũng không lo được cho cụ! Nhìn bà cụ thật tội nghiệp, từ trong hốc mắt nhăn nheo khô khốc hai dòng nước mắt ứa ra!

May mắn, với sự chăm sóc thuốc men chu đáo của sư cô trụ trì, bà cụ đã khỏe lại.

Đừng làm những việc, nói những lời khiến lòng mẹ đau (Ảnh: Internet)

Lại phải nói một chút về sư cô. Với tấm lòng từ bi, nhân ái, gặp cảnh đời nào cơ nhỡ, neo đơn, sư cô đều cho về nương nhờ cửa Phật dù chùa nằm ở vùng sâu, vùng xa, còn nghèo và thiếu thốn đủ thứ. Tại chùa này, trước bà cụ đã có mấy cụ đến nương nhờ đến cuối đời. Cứ nghĩ đến những đứa con đành đoạn bỏ rơi cha mẹ lúc tuổi già bệnh tật lại càng thấy sư cô có tấm lòng Bồ Tát, một mình tập tễnh (mấy năm trước, sư cô đã trải qua một cơn tai biến, hiện vẫn chưa hồi phục hoàn toàn) chăm lo cho các cụ già đến hơi thở cuối cùng.

Trời dần về chiều, những vệt nắng cuối cùng của một ngày sắp tắt. Cụ bà vẫn ngồi lặng trên ghế đá nhìn ra cổng, ánh mắt xa xôi. Nhìn cụ, lòng tôi chùng lại. Chắc cụ đang mơ về một cái Tết được quây quần cùng con cháu! Ngoài kia Xuân đang về!

Nguyên Ngã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI