Trong căn phòng nhỏ ở thôn Ha Lá Hạ, xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa, ánh đèn bàn vẫn sáng đêm khuya. Ở đó, cô giáo trẻ Chamaléa Thị Lý - 22 tuổi, người Raglai - đang tỉ mẩn soạn từng trang giáo án.
Cô là giáo viên mầm non của Trường mẫu giáo Phước Thắng. Hành trình đến với nghề dạy học của Lý không chỉ là nỗ lực vượt qua nghèo khó mà còn là sự dũng cảm đối mặt với định kiến, với những rào cản vô hình đã tồn tại bấy lâu trong cộng đồng người Raglai nơi cô sinh ra.
Khát vọng đi ngược với suy nghĩ cộng đồng
Lý sinh ra và lớn lên ở thôn Suối Lở, xã Bác Ái Đông, quanh năm nắng gió, đất đai khô cằn, chỉ có cây bắp và cây mì gắn liền với cuộc sống bao thế hệ. Gia đình Lý có 4 người, cha mẹ làm rẫy, chăn bò, chị gái lập gia đình sớm và Lý - cô con gái út mang nhiều khát vọng.
Từ lớp Bốn, Lý chuyển qua sống với bà ngoại. Căn nhà nhỏ của bà là nơi gắn bó suốt tuổi thơ và tuổi trẻ của Lý. Căn phòng bé xíu vừa là chỗ ngủ, chỗ học và sau này trở thành nơi cô soạn giáo án cho những bài giảng đầu tiên.
 |
Cô giáo trẻ người Raglai Chamaléa Thị Lý với nụ cười rạng rỡ |
Hồi ức tuổi thơ của Lý in đậm hình ảnh một miền quê khắc nghiệt, nơi sự thiếu thốn luôn hiện hữu nhưng tình thương thì không bao giờ vơi cạn. Những năm tháng ấy, cô bé Raglai sớm làm quen với nhịp sống lao động, theo bà lên rẫy, chăn bò ngoài bìa rừng, phụ bà nhổ mì... Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Lý dần chai sạn, sẫm nắng như chính mảnh đất quê hương đã nuôi dưỡng cô.
“Những ngày nắng gắt, con bé vẫn cười, vừa đi vừa hát để quên mệt. Từ nhỏ, nó đã khác các bạn, chăm học và hay suy nghĩ xa xôi” - bà Chamaléa Thị Nhấm - bà ngoại của Lý - nhớ lại.
Ở xã Bác Ái, chuyện các cô gái Raglai lập gia đình ở tuổi mười tám đôi mươi không còn xa lạ. Bạn bè cùng trang lứa của Lý đa phần đã yên bề gia thất, thậm chí có con đang độ tuổi đến trường. “Nhìn chị gái và các bạn gái quanh mình, em chỉ nghĩ, nếu lập gia đình khi chưa có nghề nghiệp, chưa có sự chuẩn bị, thì khó có được cuộc sống ổn định. Em mong mình phải khác đi, ít nhất phải học, có nghề” - Lý bộc bạch.
Đó là một quyết định không hề dễ dàng. Bởi với nhiều gia đình ở Raglai, con gái học hết cấp III đã là đủ, bởi học càng cao càng khó lấy chồng, điều kiện kinh tế cũng không cho phép.
Đấu tranh để đến với giảng đường
Tốt nghiệp THPT, Lý có ý định dừng lại. Thế nhưng, ước mơ làm cô giáo mầm non cứ thôi thúc khiến cô mạnh dạn nộp hồ sơ vào ngành sư phạm mầm non của Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang.
Lý kể: “Ngày em nói với cha mẹ muốn đi học sư phạm, cả nhà im lặng. Một lúc sau, cha gạt đi: “Ngành sư phạm nhiều người thất nghiệp, học làm gì. Có tiền thì tự lo, gia đình không chu cấp”. Nghe câu đó, em sững người, cảm giác như cả thế giới khép lại trước mắt. Đêm đó, em khóc rất nhiều. Em nghĩ chắc mình không đi học được nữa. Rồi em mở cái hộp gỗ cũ, lấy ra sợi dây chuyền nhỏ bà mua cho hồi còn học cấp II. Nó là kỷ niệm duy nhất em giữ lại cho mình.
Em ngồi nhìn kỷ niệm và nghĩ, nếu bán đi thì sẽ có tiền đóng học phí. Nhưng rồi lại nghĩ, một khi đã bán, em sẽ chẳng còn gì để nhớ về tuổi thơ. Nhiều ngày sau em vẫn phân vân. Một bên là giấc mơ, một bên là nỗi sợ. Có lúc em tưởng mình bỏ cuộc. Nhưng rồi em tự nhủ, nếu mình dừng lại thì suốt đời cũng chỉ quanh quẩn với nương rẫy giống như bao phụ nữ khác trong làng.
May mắn, đúng lúc ấy, chú em làm công nhân ở Bình Dương gọi điện hỏi thăm. Biết chuyện, chú nói sẽ gửi cho em ít tiền để nhập học. Em mừng đến khóc. Em thấy như có ai đó giơ tay kéo mình ra khỏi chỗ tối. Nhận tiền, em cất sợi dây chuyền vào hộp và nghĩ, sau này dù có khó khăn cỡ nào cũng phải đi đến cùng. Vì ít nhất đã có người tin em, đã có cơ hội để em bước tiếp. Từ lúc đó, em coi việc học không chỉ là giấc mơ mà còn là lời hứa phải thực hiện”.
Dịch COVID-19 bùng phát, năm học đầu tiên của Lý trôi qua trong căn nhà nhỏ ở quê. Chiếc điện thoại cũ trở thành “cánh cửa” duy nhất để cô theo dõi các bài giảng trực tuyến. Chưa phải ra thành phố, chưa phải thuê trọ giúp giảm bớt gánh nặng nhưng trong lòng Lý luôn nặng trĩu câu hỏi: Liệu mình có đủ sức để đi đến cùng?
Rồi ngày ra Nha Trang cũng đến, cô gái Raglai gặp nhiều bỡ ngỡ với thành phố biển rộn ràng, giảng đường đông đúc, nếp sống lạ lẫm. Thay vì chùn bước, Lý coi đó như thử thách phải vượt qua. Ký túc xá sinh viên nhanh chóng trở thành mái nhà thứ hai. Mỗi tháng, khoản hỗ trợ 3,6 triệu đồng dành cho sinh viên sư phạm được Lý chắt chiu nên bữa cơm đạm bạc. Dẫu vậy, trong suy nghĩ của Lý, chỉ có học mới đổi đời.
Năm 2024, tốt nghiệp, Lý trở về Bác Ái và có cơ hội được nhận vào dạy thay cho một cô giáo nghỉ thai sản. Những ngày đầu đứng lớp, Lý choáng váng. Học trò của cô là những bé 3-4 tuổi, đa phần chưa biết tiếng Việt, sáng đến lớp khóc ran, khiến Lý bối rối. Nhưng nghĩ, mình cũng sinh ra từ mảnh đất này, cũng từng như các em, nên Lý càng quyết tâm hơn bao giờ hết. Cô bắt đầu từ những điều nhỏ là dạy các em vài tiếng phổ thông đơn giản, trò chuyện bằng cả tiếng Raglai lẫn tiếng Việt, hát cho các em nghe. Tiếng khóc thưa dần để thay bằng nụ cười và tiếng hát bi bô.
“Niềm vui lớn nhất của em là nhìn thấy các con thay đổi từng ngày. Từ những buổi sáng đầu tiên còn ngập trong tiếng khóc, giờ các em đã biết ríu rít chào cô, ríu rít chơi cùng bạn. Có em lần đầu đánh vần được 1 từ tiếng Việt, gương mặt sáng bừng như vừa tìm được chiếc chìa khóa để vào lâu đài. Nghe các bé bập bẹ gọi “cô ơi”, em thấy mọi mệt nhọc tan biến. Những khoảnh khắc đó khiến em tin mình đã chọn đúng con đường” - Lý chia sẻ.
Ngọn lửa từ bản làng
Sau gần 1 năm đứng lớp, Lý đã chứng minh được mình. Cha mẹ, những người từng phản đối Lý, giờ nhìn con gái với ánh mắt tự hào. “Em thấy trong mắt cha mẹ có niềm vui và bớt lo cho em rồi. Em đã chứng minh rằng mình có thể làm được” - Lý nói.
 |
Niềm vui của cô giáo Lý bên các học trò Raglai, những mầm xanh đang lớn lên từ bản làng |
Nhưng Lý không muốn dừng lại. Cô mong tiếp tục được học hỏi, nâng cao trình độ, để việc dạy học ngày càng hiệu quả hơn. Ước mơ lớn hơn của Lý là có thêm những lớp học khang trang, có sân chơi che nắng mưa để trẻ em Raglai được học trong môi trường tốt hơn. “Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vì em tin rằng, khi các em nhỏ được đến trường, được học chữ, tương lai của cả bản làng cũng sẽ thay đổi” - Lý khẳng định.
Mai này, khi những đứa trẻ Raglai đầu tiên từng bập bẹ tiếng Việt trong vòng tay cô bước vào tiểu học, có lẽ chúng sẽ tự tin hơn, bạo dạn hơn so với thế hệ trước. Biết đâu, từ lớp học nhỏ bé ở Phước Thắng hôm nay, sẽ có một cậu bé, cô bé trở thành bác sĩ, kỹ sư, hay chính là một giáo viên mầm non như cô Lý - để tiếp tục thắp sáng bản làng.
Ngọn lửa ấy, một khi được nuôi dưỡng, sẽ không chỉ sưởi ấm tuổi thơ mà còn lan ra cả cộng đồng. Phụ huynh Raglai bắt đầu nhận ra giá trị của việc học, bớt đi định kiến “con gái lớn phải lập gia đình sớm” và dần tin rằng tri thức có thể mở lối thoát cho nghèo khó. Những đứa trẻ hôm nay sẽ lớn lên với tâm thế khác, mạnh mẽ bước ra khỏi vùng núi khô cằn, mang theo niềm tin vào ngày mai.
Hành trình gieo chữ nơi vùng cao chắc chắn còn lắm gian truân. Nhưng với Chamaléa Thị Lý, đó không chỉ là sự lựa chọn của riêng mình, mà còn là cách cô khẳng định: người Raglai hoàn toàn có thể viết nên câu chuyện khác - câu chuyện của tri thức, của khát vọng và của một tương lai rộng mở, nơi ngọn lửa nhỏ từ bản làng âm thầm bừng sáng.
“Lý là một giáo viên trẻ nhưng có tinh thần trách nhiệm và tình thương rất lớn dành cho học trò. Cô luôn gần gũi, kiên nhẫn, nắm bắt được tâm lý trẻ vùng đồng bào. Đặc biệt, Lý còn trở thành cầu nối để phụ huynh tin tưởng, đưa con đến lớp đều đặn hơn. Không chỉ giỏi chuyên môn, em còn tích cực tham gia các phong trào của trường, từ văn nghệ, thể thao đến hoạt động thiện nguyện. Tôi thấy ở Lý không chỉ là một cô giáo mầm non, mà còn là người chị, người bạn của các em nhỏ Raglai”. Cô Huỳnh Thị Tuyết Hoa - Hiệu trưởng Trường mầm non Phước Thắng |
Trần Hằng