Chớp mắt cùng số phận

08/05/2015 - 10:47

PNO - PN - Cuối cùng số phận đã gọi tên Duy Nhân theo cách mà con người gọi đó là nỗi đau lớn nhất. Anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại đời những tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, của vợ, gia đình, bạn bè và cả những người...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chop mat cung so phan

Bản tình ca đẹp của Duy Nhân - Kiều Oanh

Chỉ vài giờ sau khi Duy Nhân mất, mạng xã hội facebook tràn ngập những sẻ chia tiếc thương của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Có người chưa một lần gặp anh ngoài đời, chỉ biết qua những vai diễn nhưng mọi cảm xúc đều chạm vào nhau trong thảng thốt đến bàng hoàng, như một tiếng nấc gãy của số phận. Ba ngày trước khi nghe tin Duy Nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu, ai cũng thầm mong phép màu có thể đến. Gia đình cũng đã bán hết ruộng đất ở quê, gom góp tài sản nỗ lực hết sức chữa bệnh cho anh. Còn nước còn tát còn hy vọng còn nắm níu đến giây phút sau cùng. Nhưng cõi tạm luôn có những đoạn kết nghiệt ngã. Bây giờ, người ở lại chỉ còn biết cầu mong cho hương hồn anh được yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng.

Nhìn di ảnh Duy Nhân, không ai có thể cầm được nước mắt. Anh còn trẻ quá, sinh năm 1986, chỉ mới 29 tuổi, vẫn chưa kịp đi qua hết tuổi thanh xuân và phía trước còn đầy những dự định, giấc mơ dang dở. Gương mặt này chưa tròn năm trước rạng rỡ hạnh phúc trong ngày cưới giữa bao lời chúc tụng mừng vui. Gương mặt này mới đây thôi còn cười rất tươi với cái đầu trọc, lạc quan trấn an mọi người. Anh còn hứa rằng sẽ sớm khỏe lại, sẽ lại ra phim trường tiếp tục những vai diễn tâm huyết. Vậy mà bây giờ, không một ai còn có thể nhìn thấy thêm nụ cười của anh, không còn những vai diễn…

Đi qua mùa gió phát sóng mới đây là bộ phim cuối cùng của Duy Nhân trong cuộc đời này. Con người, có mạnh mẽ can trường đi qua mọi giông bão của cuộc đời, nhưng chẳng thể nào chống chọi lại những căn bệnh quái ác. Ung thư máu là một án tử mà Duy Nhân phải từng ngày đối diện. Người thân phải từng ngày cố gắng trong đau đớn bất lực, đời dành trọn chia sẻ và yêu thương nhưng rồi vẫn không gì có thể cứu được anh…

Chop mat cung so phan

Trong bất kỳ cuộc đi nào, cũng thắt lòng với nỗi đau của người ở lại. Đến viếng tang Duy Nhân tại chùa Vĩnh Nghiêm, ai cũng thấy thắt lòng khi nhìn thấy mẹ anh ngồi thất thần, ngơ ngác không muốn tin con trai đã thật sự ra đi. Dù nén nước mắt đưa linh cữu con về chùa chuẩn bị tang lễ, vậy mà khi thấy cáo phó dán lên, bà lại đau đớn vật vã. Mỗi khi nhìn lên di ảnh con trai, bà lại nghẹn ngào như vừa mới đi ngang qua một trận bão.

Vợ Duy Nhân - chị Nguyễn Thụy Kiều Oanh cũng vậy, hết lần này đến lần khác khóc lả trên vai người thân, bạn bè. Đêm cuối cùng của Duy Nhân, chị đã ngồi cạnh bên nắm chặt tay chồng cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng. Cái nắm tay gửi trọn cả yêu thương, cầu mong, hy vọng, đau đớn, sẻ chia, tạm biệt… bởi đến cả một cái ôm, một lời trăn trối anh cũng không còn kịp cho chị. Chỉ còn có thể là những ngón tay đan chặt vào nhau nắm níu chút hy vọng và hơi ấm sau cùng khi biết rằng chỉ một cái chớp mắt thôi đã là hai bờ chia cắt nghìn trùng…

Bao nhiêu cuộc chia ly là bấy nhiêu nỗi mất mát. Nhưng sự ra đi của Duy Nhân sao để lại những nỗi thăm thẳm khôn nguôi khi nghĩ về vô thường mong manh kiếp người. Nhìn thấy đó rồi chia cách; cười vui đó rồi đớn đau; lằn ranh sinh tử mong manh khiến người ta chỉ còn biết nhắm mắt và bất lực trước số phận. Dòng người buổi chiều đi ngang qua chùa Vĩnh Nghiêm như chùng lại, nhiều đôi mắt hướng về nơi tang lễ.

Đến cả những người chưa từng một lần gặp Duy Nhân ngoài đời cũng thấy đó như là nỗi đau trong tim mình. Và nước mắt cũng đã rơi trên gương mặt nhiều người chưa từng gặp anh. Trong câu chuyện của ngày hôm qua, người ta đã nhắc rất nhiều về Duy Nhân, những bộ phim anh đóng, những bài báo viết về anh, những câu chuyện sau cùng, về cả định mệnh và số phận… Và cùng nhau cầu mong cho mẹ, vợ và những người thân thuộc trong gia đình Duy Nhân đủ mạnh mẽ để chịu đựng, vượt qua cú sốc tinh thần quá lớn này.

Duy Nhân không còn trên đời nữa, nhưng với tinh thần lạc quan, nghị lực chống chọi trước bệnh tật, luôn chọn cách sống trọn vẹn từng giây phút quý giá của cuộc đời mình, cái tên Trần Ái Duy Nhân vẫn sẽ mãi còn ở lại trong lòng khán giả. Cũng như chàng trai nghị lực với nụ cười đáng mến Wanbi Tuấn Anh, ra đi ở tuổi 26 để lại những khoảng cắt nghẹn ngào nhưng Wanbi sẽ vẫn sống mãi.

Đồng nghiệp đã tổ chức liveshow tưởng nhớ anh, làm phim về cuộc đời anh trong bộ phim Chàng trai năm ấy. Người ở lại sẽ thực hiện tiếp những tâm nguyện còn dở dang cho người đã khuất. Như cô gái trẻ Lê Thanh Thúy, tấm gương công dân trẻ với nghị lực vượt qua khuyết tật và cả bệnh tật, để gần 10 năm ngày cô ra đi, Quỹ Ước mơ của Thúy vẫn được duy trì và phát triển, mang quả ngọt đến cho biết bao nhiêu phận người...

Bây giờ, vĩnh hằng đã chọn cho Duy Nhân về một nơi an yên hơn cõi tạm với những ngày thể xác đã quá đau đớn vì bệnh tật. Nhưng cuộc đời sẽ mãi nhớ về anh.

TIỂU QUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI