Chồng luôn sợ thiệt thòi khi sống với tôi

05/08/2025 - 18:00

PNO - Chị cần hiểu rõ liệu anh ấy có còn muốn cùng chị vun vén tổ ấm này và liệu với anh ấy, cuộc hôn nhân này có thật sự là một sự cùng nhau...

Chị Hạnh Dung kính mến,

Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 3 năm, có một con gần 2 tuổi. Trước khi cưới, tôi đã mua được một mảnh đất nhỏ nhờ tiền dành dụm sau nhiều năm đi làm và một phần cha mẹ hỗ trợ. Sau đó, tôi tự vay thêm để xây một căn nhà cấp 4 đơn giản. Lúc đó, tôi nghĩ phụ nữ tự chủ tài chính, có tài sản ổn định trước khi lập gia đình mới là điều tốt.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi dọn về sống tại ngôi nhà ấy, coi như tổ ấm đầu tiên của 2 đứa. Chồng tôi cũng có đất cha mẹ cho nhưng chưa có nhà và miếng đất ấy ở gần anh em chồng nên chúng tôi cho rằng sống xa ra một chút thì hay hơn.

Lúc đầu, tôi không nghĩ nhiều đến chuyện ai đứng tên trên giấy tờ nhà đất của tôi vì tôi luôn xem đó là "nhà của vợ chồng mình". Thế nhưng dần dần, tôi nhận ra chồng có vẻ không tha thiết gì với việc chăm chút cho ngôi nhà này. Mỗi khi tôi đề xuất sơn sửa lại tường, lát gạch sân hay trồng thêm cây cho mát… anh đều lảng tránh.

Khi tôi hỏi thẳng thì anh ậm ừ hoặc kiếm hết lý do này đến lý do khác. Thậm chí tôi để ý, đến việc đơn giản như thay vòi nước bị hư hay mua thêm cái kệ để giày dép, anh cũng rất miễn cưỡng, còn hỏi tiền tôi với nhiều cách khác nhau.

Mãi đến một lần cãi nhau lớn, anh mới buột miệng nói thẳng: “Đất, nhà của em, em đứng tên trước khi mình kết hôn, anh mà bỏ tiền ra đầu tư, lỡ mai kia có chuyện gì thì trắng tay à?”. Tôi chết lặng.

Tôi không nghĩ người chồng mình yêu thương và tin tưởng lại mang trong lòng những toan tính như vậy. Tôi từng nghĩ rằng khi 2 người đã thành vợ chồng thì tài sản nào cũng là của chung, là để vun vén cuộc sống. Nhưng có vẻ trong mắt anh, tôi là người “có chủ quyền” còn anh chỉ là người "tạm trú".

Tôi rất tổn thương. Từ hôm đó, tôi không còn cảm giác đây là tổ ấm chung. Tôi bắt đầu băn khoăn. Liệu có nên đưa tên anh vào sổ đỏ để anh yên tâm và cảm thấy mình có trách nhiệm với ngôi nhà này?

Nhưng rồi tôi cũng nghi ngờ. Nếu làm vậy khi mối quan hệ vốn đã rạn nứt liệu có ổn? Còn nếu tôi không làm gì cả thì sống với một người luôn mang tâm lý phòng bị và sợ thiệt thòi, liệu có bền?

Tôi đang rất bối rối, mong chị Hạnh Dung cho lời khuyên. Tôi nên tìm cách gắn kết lại và cho chồng thêm niềm tin hay phải đối diện với sự thật rằng cuộc hôn nhân này có lẽ chưa đủ bền chặt và gắn bó để tiếp tục? Xin nói thêm là chúng tôi cũng đã có đến 6 năm yêu nhau rồi mới cưới.

Ngọc Hạnh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Ngọc Hạnh thân mến,

Đọc thư chị, Hạnh Dung cảm nhận được sự cô đơn của một người vợ trong hành trình xây dựng tổ ấm. Chị đã nỗ lực vì nó ngay cả từ lúc nó chưa hình thành, với định hướng đúng đắn: phải có kinh tế vững vàng trước khi bước vào hôn nhân.

Vậy mà mong muốn và việc làm đầy trách nhiệm đó lại đưa đến một kết quả vô cùng ngỡ ngàng. Nó thành lý do để chồng chị phòng thủ, chối bỏ trách nhiệm, lo lắng, tính toán cho bản thân. Thật là một điều cay đắng.

Chồng chị có hoàn toàn vô lý khi lo lắng cho bản thân hay không? Một cách công bằng, Hạnh Dung có thể hiểu điều anh ấy suy nghĩ. Khi bước vào hôn nhân mà tài sản riêng lại nghiêng hẳn về người kia, người ta dễ cảm thấy chông chênh, kém an toàn, thậm chí mang mặc cảm lép vế. Cảm giác “góp công thì không chắc được gì, mất thì mất trắng” là có thật với nhiều người, nhất là trong xã hội bây giờ, khi nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ đi kèm tranh chấp tài sản rất căng thẳng.

Nhưng cần nói rõ: thông cảm không có nghĩa là chấp nhận. Thông cảm là để tìm cách tháo gỡ cùng nhau chứ không phải để một người gồng gánh và chịu đựng còn người kia lấy đó làm cớ để tránh né trách nhiệm. Bởi nếu anh ấy thật lòng yêu chị, yêu con, tình yêu đó sẽ giúp anh vượt qua nỗi lo và sống trách nhiệm hơn, chứ không phải chỉ chăm chăm lo phần mình.

Việc anh ấy sợ mình thiệt thòi là dấu hiệu đáng sợ. Trong một cuộc hôn nhân, khi tình yêu và sự tin tưởng nhường chỗ cho sự tính toán và phòng bị, rạn nứt là chuyện tất nhiên. Nó âm thầm giết chết cảm xúc.

Có nên đưa tên anh ấy vào sổ đỏ để anh ấy cảm thấy an tâm, từ đó có trách nhiệm hơn với tổ ấm? Hạnh Dung nghĩ, trước khi tính đến chuyện này, chị nên nói chuyện thẳng thắn với chồng lần nữa để hiểu rõ lòng nhau. Điều chị thực sự cần biết là anh ấy có muốn cùng chị vun vén tổ ấm và liệu trong anh ấy, cuộc hôn nhân này là một sự vun đắp cùng nhau hay mãi mãi chỉ là sự dè chừng...

Nếu sau cuộc đối thoại, chị thấy được sự thay đổi, thấy anh ấy thật lòng muốn bước tiếp cùng chị thì có thể nghĩ đến việc tạo thêm sự ràng buộc tài sản. Nhưng nếu vẫn là ánh mắt né tránh, là tâm lý so đo thiệt hơn, Hạnh Dung e rằng có gắn tên nhau bao nhiêu lần trên giấy tờ cũng không xây nổi một mái nhà hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI