Chồng bất bình khi tôi không muốn anh lo chuyện "bao đồng" cho cả dòng họ

06/08/2022 - 12:58

PNO - Những việc anh làm đâu phải như chị nghĩ là chỉ tốt cho người ngoài? Nó sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình chị, các con của chị đấy chứ.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi có một người chồng tốt, anh thương yêu vợ con và rất có trách nhiệm với gia đình. Thế nhưng hình như làm chồng tốt, cha tốt còn là chưa đủ với anh, lúc nào anh cũng cố gắng mang vác cho hết cái trách nhiệm làm một người họ hàng tốt.

Theo thứ bậc của gia đình Bắc, anh là con trai trưởng của một dòng họ, và chỉ vì cái tiếng đó mà anh nghĩ anh phải gánh hết mọi trách nhiệm chăm sóc, lo lắng cho cả một đại gia đình. Ôm đồm mọi thứ bất an của hàng chục gia đình vào người, anh làm tôi thấy rất mệt, khó chịu, bực mình.

Thí dụ như mấy bữa nay, anh biết tin một cô cháu gái xung đột với bố mẹ, bỏ nhà ra ngoài thuê nhà riêng ở, thế là anh nổi giận, đi tìm cô cháu gái mắng mỏ, khuyên nhủ cháu, rồi về gặp cha mẹ cháu để nói chuyện với họ, yêu cầu họ phải thế này thế kia với con cái họ.

Điều quan trọng là những việc như thế ảnh hưởng đến tinh thần, giờ giấc sinh hoạt và có khi cả chuyện kinh tế của gia đình chúng tôi.

Anh bực bội, tức giận, lo lắng cho những việc và cả những người mà tôi thấy chẳng liên quan gì đến gia đình chúng tôi. Thí dụ như cô gái kia, cô ấy đã 28 tuổi rồi, và việc cô ấy ra ở riêng, theo tôi cũng chẳng có gì là ghê gớm, thậm chí còn nên làm.

Khi tôi nói với chồng tôi điều đó và nói thêm rằng nhiều năm tôi làm ở bệnh viện, tôi thấy hầu hết các cô gái tuổi đó đều đã có bạn trai, sống chung với bạn trai và có khi cháu gái anh ra ngoài ở cũng vì lý do đó, thì anh nổi giận với tôi, mắng nhiếc tôi không tiếc lời, rằng tôi vô cảm, vô tình, vô trách nhiệm.

Nhất là khi tôi nói rằng đó không phải là chuyện của nhà mình, hãy để cho họ tự giải quyết việc của họ, đừng can thiệp vào, thì anh nói rằng anh không thể chấp nhận được cách suy nghĩ của tôi....

Tôi không hiểu được chồng tôi, và vô cùng khó chịu với cách sống của anh ấy. Nội những chuyện trong nhà đã mệt mỏi, giờ còn gánh cả chuyện thiên hạ vào mình thì làm sao yên? Tôi phải làm gì để thay đổi chồng tôi? 

Hương Lan

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Chị Hương Lan thân mến,

Có một điều đơn giản thế này, chị ạ: người ta không ai có thể có trọn mọi ưu điểm cả. Có cái này tốt thì sẽ có cái kia chưa được, thậm chí là xấu. Yêu thương nhau là chấp nhận mọi điều ở nhau, kể cả khuyết điểm, chứ không phải luôn muốn thay đổi sửa chữa người khác. Nhất là khi điều đó chưa chắc đã là điều xấu, chỉ là điều không hợp với ta mà thôi.

Ở chồng chị, Hạnh Dung thấy hình ảnh một người không chỉ là chồng, là cha tốt, mà còn là người chú, bác, anh, em tốt. Điều ấy thậm chí càng không phải xấu, mà chỉ là, nói thật nhé, do chị quá hẹp hòi và ích kỷ, không muốn san sẻ lòng tốt của anh với ai mà thôi.

Thời buổi này mà còn có một gia đình với một người đứng đầu (về thứ bậc) quan tâm, lo lắng, bảo ban, góp ý cho nhau, tạo thành không chỉ một gia đình - hạt nhân tốt cho xã hội, mà là cả một đại gia đình tốt, mọi người sống có trách nhiệm, yêu thương, lo lắng cho nhau - quả là một điều tuyệt vời.

Những việc anh làm cũng đâu phải như chị nghĩ là chỉ tốt cho người ngoài? Nó thật sự ảnh hưởng đến cả gia đình chị, các con của chị đấy chứ. Sống trong một đại gia đình như vậy, với người cha như thế, chắc chắn các con của chị sẽ có nền nếp tốt, lòng nhân ái đẹp và tình nghĩa với mọi người.

Điều chị cần làm không phải là thay đổi anh, biến anh thành người đàn ông chỉ bo bo biết lo cho mình và gia đình mình, mà là góp ý cùng anh, tham mưu cho anh trong những tình huống, hoàn cảnh gia đình của họ hàng, để anh xử lý các vấn đề tốt hơn, đúng hơn, bình tĩnh hơn.

Và như thế, bên cạnh hình ảnh lớn của anh, các gia đình họ hàng sẽ thấy luôn có cả hình ảnh của chị, như cái cây cao bóng cả trùm mát cho tất cả mọi người. Điều đó thật là đẹp đẽ, chị không thể nghĩ và làm như vậy sao?

Thí dụ, trường hợp của cô cháu gái, chị có thể là người có cái nhìn sáng suốt và bao quát hơn, hãy góp ý để anh tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cháu, có hiểu biết và cái nhìn thông cảm với lối sống của giới trẻ, để có những giúp đỡ đúng đắn và tích cực hơn, thay vì theo lề thói cũ, bắt con gái phải ở nhà cho đến khi lập gia đình mới được sống độc lập.

Chắc chắn là nếu chị làm được như thế, khi chị thấy rằng mình góp sức cùng chồng giữ nề nếp tốt đẹp cho cả gia đình của mình, chứ không phải là "người ta hay người ngoài" như chị nói, anh cũng sẽ bình tĩnh hơn, chia sẻ với chị những lo lắng và tìm ở chị lời khuyên tốt. Mọi việc như thế sẽ rất tốt đẹp, chị à.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Steph 11-08-2022 06:42:20

    Là một phụ nữ lớn tuổi có con ở độ tuổi trên dưới 30 như đứa cháu họ chồng tác giả, tôi không thông và cũng không cảm được cách suy nghĩ và lời khuyên của Hạnh Dung. Tôi kể cho các bạn nghe một chuyện tương tự đã xảy ra với gia đình tôi. Ngày ấy đã lâu lắm rồi gần 30 năm trước. Khi ấy con út tôi mới hai tuổi và cháu rất khó nuôi, không ăn, không ngủ và suốt ngày quấy khóc. Khi ấy chồng tôi làm việc rất xa nhà và chỉ về vào cuối tuần. Xin nói thêm rằng gia đình tôi sống ở nước ngoài. Gia đình hai bên cũng sống ở nước ngoài nhưng nhà đẻ nhà chồng và vợ chồng con cái chúng tôi ở 3 nước khác nhau. Xung quanh tôi chỉ có những người họ hàng cô chú bác chồng. Nói chung tất cả đều làm ăn buôn bán ai lo thân người ấy chứ chả quan tâm giúp đỡ gì nhau cả. Chả nói thì các bạn cũng hiểu một người phụ nữ chồng đi làm xa lại không có người thân bên cạnh, suốt ngày lăn lộn với hai đứa con nhỏ ốm đau quấy khóc vất vả thế nào. Ấy vậy mà tôi không hề nhận được sự quan tâm hỏi han của bố mẹ và anh em chồng. Họ đã không quan tâm lại còn trách là chúng tôi ít viết thư hỏi thăm. Nếu họ gọi điện hay viết thư trách thì đi một nhẽ. Đàng này họ không bao giờ gọi cho chúng tôi nhưng lại gọi cho mấy người họ hàng cô chú bác ở gần để nhờ "dạy" hộ. Và mấy người cô chú bác chồng kia đã nhân cơ hội này để lấy lòng bố mẹ chồng tôi và ra oai với chúng tôi. Họ đã gọi điện cả ngày lẫn đêm để "dạy". Họ sợ thế vẫn chưa đủ nên nhờ cả mấy người quen của chúng tôi "dạy" phụ đạo thêm giúp. Cho đến bây giờ mấy chục năm đã trôi qua, lũ con tôi đã trưởng thành và có gia đình riêng tôi vẫn không quên được những ngày tháng đó và không tha thứ được cho cách cư xử của cha mẹ chồng tôi cùng những người họ hàng của ông bà ấy chứ đừng nói rằng biết ơn vì sự "quan tâm". Và bây giờ ở lứa tuổi 60 như cha mẹ chồng ngày xưa, dù tôi có xung đột với con trai con gái, con dâu con rể tôi cũng không nhờ và không cho phép anh em họ hàng nhà mình "dạy" con tôi như vậy. Đó là một điều chắc chắn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI