Cánh buồm xưa ấy

20/12/2014 - 07:36

PNO - PNCN - Buổi sáng mùa đông, thức giấc vẫn như mọi ngày, nhưng chừng như có một niềm vui nào đó không gọi được tên. Hoặc cũng có thể không có gì vui ngoài cảm xúc tự chọn cách khác lạ hơn thường ngày, chỉ vì chút gió mơn man cho...

edf40wrjww2tblPage:Content

Dậy sớm pha trà, kéo rèm cửa sổ đón nắng và nghe nhạc Phú Quang: “Chợt nhớ cánh buồm xưa ấy. Chiều nay cũng bỏ ta đi…”. Tự dỗ rằng cũng xứng đáng cho mình những khoảnh khắc mềm lòng lãng mạn thêm đôi chút. Để được thấy lòng mình dịu dàng, nhẹ nhàng hơn từng sáng, từng chiều giữa bộn bề công việc và âu lo. Lâu rồi, mới thấy mình có lại những cảm xúc ngọt ngào đến thế.

Chợt nhớ có lần đã hỏi một người: “Bao lâu rồi anh chỉ nhớ những cuộc hẹn nhậu mà quên nghe nhạc vào những sớm mùa đông?”, khi anh nói đã rất lâu rồi không còn cảm xúc viết nổi một câu thơ về tình yêu. Rất lâu rồi anh quên hò hẹn, không có những sáng, những tối nhận gửi tin nhắn yêu thương, chấp nhận đến bình thản và chai sạn những khoảnh khắc cô đơn cùng tận, không còn tìm thấy cảm giác của những lần chạm khẽ môi hôn, cảm xúc cứ thế mà trôi đi xa thẳm…

Có lẽ nhiều người cũng thế. Như anh, như mình. Khi mấy mươi mùa đông đi ngang đời, người ta vẫn từng ngày đánh rơi những điều quý giá của cảm xúc mà không biết. Hoặc biết mà không làm sao có thể giữ lại được.

Năm tháng đi qua để chúng ta lớn lên, định vị được mình; biết bản thân mong gì, cần gì và có thể làm được gì trong cuộc đời này. Nhưng năm tháng cũng lấy mất những rung động hồn nhiên, những cảm xúc đẹp đẽ, lấy đi những giấc mơ lóng lánh và trả về thực tế từng ngày ta đối diện, gọi tên. Năm tháng của những được mất, của nhớ và quên đôi lúc khiến ta thấy lòng mình lặng thinh như cơn gió, không muốn tan vào buổi chiều nhưng cũng không muốn về lại sớm mai, lãng đãng trong những miền vương vấn bồng bềnh nào đó của cảm xúc.

Nửa muốn níu giữ nửa muốn buông trôi. Chợt nhớ cô bé A-xôn với niềm tin và giấc mơ về cánh buồm đỏ thắm, đôi lúc tự hỏi liệu rằng A-xôn của mười năm sau đó có còn đủ niềm tin tinh khôi để chờ đợi một cánh buồm?

Canh buom xua ay

Bởi thế, cái gì đẹp đẽ nhất cũng thường thuộc về tuổi trẻ. Tình yêu, hy vọng, giấc mơ, sức mạnh và cả những điều điên rồ nhất. Bản thân tuổi trẻ đã là nhan sắc, là gia tài. Tuổi trẻ là thời gian để người ta hoàn thành “những việc cần làm ngay”, để đi qua rồi quay nhìn lại không phải nuối tiếc cho câu “giá như ngày ấy”…

Hồi còn trẻ, mình thích cuộc sống nhiều sắc màu. Cứ ồn ào rộn rã, cứ tràn đầy năng lượng cho những chuyến đi xa, mà phải là đi bụi, đi phượt. Bây giờ đã không còn ở tuổi cột nhỏng đuôi gà, váy ngắn tung tăng xuống phố, quần áo thôi màu sắc. Và cũng không còn sức chạy xe máy dặm trường đến hơn 1.000 cây số chỉ để ngắm cảnh, hát ngao du. Hồi còn trẻ khóc có nghĩa là khóc. Bây giờ cười không có nghĩa là cười. Hồi trẻ va vấp ngỡ ngàng hay hỏi tại sao như thế. Bây giờ trước mọi thứ đều bình thản chấp nhận thế là thế thôi, không cần phải hỏi tại sao…

Càng sống lâu, con người càng biết thêm nhiều nỗi đau, nhưng lạ thay, họ vẫn bình thản nhẹ nhàng như chưa từng biết khóc. Ai rồi cũng khác, chỉ giống nhau một điều là sẽ sống những ngày yên tĩnh hơn, trái tim lạnh hơn và rồi cái gì cũng không là quan trọng. Cứ thế mà cảm xúc rụng dần theo năm tháng.

Cánh buồm của A-xôn mãi mãi đỏ thắm. Nhưng những cánh buồm niềm tin và những giấc mơ lóng lánh leng keng của đời người chừng như mỗi lúc một lùi xa. Chiếc hộp của những mong ước phù phiếm cũng chỉ là để lâu lâu mang ra ngắm nghía. Như hôm nay ngồi với mùa đông, sao mong lại được thấy mình trở về trong trẻo tinh khôi như cảm xúc cánh buồm. Mà có khi đã muộn rồi, không còn về được nữa…

 TIỂU QUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI