PNO - Phương án nào cũng đều có những bất trắc, rủi ro và đau khổ. Chị chỉ có thể cân nhắc xem cách nào ít thiệt hại, tổn thương... hơn, để mà lựa chọn.
Chia sẻ bài viết: |
Tieo 08-01-2024 20:16:23
Mình nghĩ, chị nên nói với gia đình là cần đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa, tầm 1 năm. Chờ lúc sinh con xong, chị quay lại và nói nhận nuôi 2 đứa nhỏ. Còn nhân tình của chị thì em nghĩ chị nên chia tay đi, vì giờ anh ta đang yêu chị nên nói vậy, chứ ở với nhau vài năm nữa, chị sẽ thấy anh ta cũng chỉ cần vật chất thôi. Lúc đó anh ta đang đi lên đỉnh núi, thì chị đã qua ngọn đồi rồi.
Chia sẻ 08-01-2024 18:19:52
Theo góp ý của tôi : trước nhất chị thành thật với chồng và các con rồi mau mắn đi xa một thời gian sống ẩn dật dưỡng thai và sinh con, độ vài năm dẫn 2 con về với tin : nhận 2 cháu con nuôi.
Dĩ nhiên phải trông chờ sự RẤT ĐỘ LƯỢNG của chồng chị (chồng chị cũng có phần lỗi : bỏ bê chị, không tròn trách nhiệm người chồng, tôi nghĩ thế.) Người tình của chị phải hiểu chuyện (không được giở trò), và bản thân chị luôn phải kiên nhẫn, chịu đựng và thành khẩn thì mới mong chị vượt qua được.
Cũng nhắc thêm : với tình trẻ chị phải nói trong phút thiếu kiểm soát, thiếu suy nghĩ … mới nên nông nỗi này, mục đích dứt khoát cắt đứt liên hệ.
Tôi cầu mong chị vẫn giữ được 2 cháu bé, mái ấm gđ.
Huyền 07-01-2024 18:18:01
Tôi chỉ hỏi chị chị có dám chắc anh chàng kém chị 24 tuổi sẽ làm như những gì anh ta hứa không? Cái chị mất sẽ nhiều vô cùng danh dự, con cái, tài sản. Còn cái chị có được lại không hề chắc chắn. Chị nghĩ đi cùng nhau đi từ con số không, tuổi trẻ không chênh lệch nhau bao nhiêu mà còn bội ước thì câu chuyện của chị sẽ về đâu. Sinh đứa trẻ trong môi trường như vậy chị nghĩ liệu con có vui vẻ hạnh phúc nổi không?
M.Y 07-01-2024 14:42:24
Xin lỗi chị, bởi vì tôi nhận ra chị chưa thấy chị sai trái trong lần chị tư vấn này. Kiểu mà chị có cảm xúc vì chàng trai "tác giả" khóc và chị biết "tình trẻ yêu chị thật lòng " ấy! Trời ơi một gã trai trẻ tuổi con mình, chị nghĩ sao vậy ?
M.Y 07-01-2024 12:14:03
Ngấp nghé tuổi 50 mà chị vẫn có thai được, mà còn là thai đôi? Tôi thấy giống như định mệnh đang trừng phạt người đàn bà không biết đâu là sai, đâu là đúng như chị vậy. Bởi vì bước tới hay bước lui, chọn bất cứ giải pháp nào, thì chị cũng sẽ khổ nạn và lãnh nhân quả cả quãng đời còn lại.
Trần Quang Dinh 07-01-2024 06:56:10
Chị nên.cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định nhé.
Trung Hiếu 06-01-2024 22:26:35
Huhu, tôi đang đọc cái gì thế này?
Lan Anh 06-01-2024 18:17:52
Đúng là bây giờ bỏ thì thương, vương thì tội.
Nhị Phương 06-01-2024 18:16:24
Nếu đã biết giới tính nghĩa là các con đã thành hình con người. Bỏ sao được?
Hoàng Hà 06-01-2024 18:11:47
Chẳng ai dám khuyên chị bỏ thai, sợ phải tội. Nhưng đó là phương án lý trí nhất đó chị.
Mỹ Nhân 06-01-2024 18:08:34
Anh ta thua chị 24 tuổi. 10 năm nữa chị gần 60, anh ta thì mới 34. Lúc đó liệu còn yêu thương chăm sóc chị hay không? Lòng người khó đoán định, chị nên suy nghĩ cho kỹ.
thanh Lan 06-01-2024 18:05:19
Riêng tôi thấy, trường hợp này chị chẳng nên sinh con. Bỏ thì nghe ác bây giờ, nhưng còn hơn sinh ra mà chúng phải chịu hoàn cảnh oái oăm, tiếng đời cười chê.
Dân 06-01-2024 17:45:42
Già mất nết. Việc bà này kể tội ông chồng thì cũng chỉ để bào chữa. Có ngon thì li dị rồi mới đi theo tiếng gọi của tình trẻ, chứ kiểu này là rất đáng khinh.
Hãy giữ niềm tin, niềm hy vọng cho bản thân và cả gia đình.
Thay vì chỉ ra lỗi của con, chị hãy đặt câu hỏi để con có thể nói với chị.
Mâu thuẫn phát sinh từ sự khác biệt kỳ vọng, nếu không được nói ra một cách nhẹ nhàng, đầy thấu cảm dễ biến thành lời trách móc.
Vợ chồng em có được tổ ấm này là từ tấm lòng ba má, coi như hành động vừa rồi là sự thể hiện lòng biết ơn với ba má.
Cô bạn của em không sai khi quan tâm đến vấn đề này. Chỉ là cô ấy đã sai khi chọn thời điểm để nói ra.
Không cần so sánh cảm xúc đã qua với cảm xúc hiện tại. Không cần phải ép mình yêu như cách cũ.
Nếu cả hai đều đang đứng từ vị trí của mình để chỉ trích người kia, hôn nhân khó mà cứu vãn.
Anh hãy dành tất cả thời gian, tâm trí để bù đắp cho vợ con, tận hưởng hạnh phúc cùng nhau.
Việc vợ em yêu cầu "tự do", "không muốn bị gò bó" càng chỉ rõ cô ấy cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ với em.
Một lần phiêu lưu, cái giá phải trả quá đắt. Em không biết đời mình sẽ đi về đâu.
Chính từ mặc cảm có lỗi, cháu sẽ phấn đấu để trở thành trụ cột của gia đình, là chỗ dựa cho ba mẹ và nhất là cho em trai cháu.
Một người không cần phải hoàn hảo hay học cao hiểu rộng mới xứng đáng được yêu thương.
Điều quan trọng nhất không phải là cha mẹ có sống chung hay không, mà là cách cha mẹ sau ly hôn cùng nhau yêu thương, chăm sóc, đồng hành với con.
Nếu được làm công việc con thật sự đam mê thì con mới có thể nổi trội và sống được với nghề.
Có những sự thật khó thể thay đổi; những khoảng trống, lỗ hổng khó thể trám lại khi nó quá lớn...
Với trẻ nhỏ, tình yêu đến rất tự nhiên; không cần lên gân, khoa trương.
Cách tốt nhất là 2 em nên bàn bạc kế hoạch nghỉ lễ với nhau.
Đôi khi, yêu thương cũng cần có giới hạn để người được yêu có thể trưởng thành và tự bước đi.