Gần đây, tôi thấy nhiều người trẻ chia sẻ công khai việc mình làm nội dung trên nền tảng OnlyFans. Mặc dù bản chất của nền tảng này ban đầu chỉ là nơi chia sẻ của thần tượng và người hâm mộ, nhưng thực tế có đến hơn 95% người dùng đã biến tướng nền tảng này thành một hình thức sản xuất và bán video, hình ảnh khiêu dâm để kiếm tiền. Điều đáng nói không chỉ nằm ở việc họ làm mà ở cách họ xem đó là thành tựu, là “tự do tài chính,” là “sáng tạo nội dung,” và thậm chí coi mình là biểu tượng dám sống thật, vượt định kiến.
Tôi đã đọc những dòng tự sự rất tự hào: “Tôi làm chủ cơ thể mình” “Tôi tự kiếm tiền mà không cần bám víu ai” hay “20 tuổi và tôi đã làm được...” Tôi không có thẩm quyền để phán xét ai đúng, ai sai. Nhưng tôi buộc phải đặt câu hỏi chúng ta đang định nghĩa sự nghiệp và giá trị bản thân theo tiêu chuẩn nào?
Tôi không phủ nhận OnlyFans là một nền tảng hợp pháp ở nhiều quốc gia phương Tây. Nhưng ở Việt Nam, mọi hành vi sản xuất và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy (kể cả trên nền tảng quốc tế) đều bị xem là vi phạm pháp luật, theo Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Ngay cả khi bạn “chỉ bán cho người nước ngoài”, nếu đang sinh sống tại Việt Nam và thực hiện hành vi tại đây, bạn vẫn chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Tức là bạn có thể thấy đó là nghề nhưng pháp luật Việt Nam không xem đó là một “nghề nghiệp hợp pháp.”
Họ gọi mình là “người sáng tạo nội dung.” Nhưng nội dung ấy là gì? Là hình ảnh khoả thân, là video kích dục, là hành vi mô tả tình dục để tiêu dùng thị giác. Nó không khác gì ngành công nghiệp phim người lớn, chỉ khác là bây giờ ai cũng có thể tự làm, tự bán, và tự biến mình thành sản phẩm.
Khi “sáng tạo nội dung” được dùng để gọi chung cho mọi loại hình, kể cả khiêu dâm thì đó không còn là một khái niệm chuyên môn mà là một cái nhãn che đậy. Sáng tạo nội dung đáng lẽ phải bao gồm yếu tố sáng, tức là mang lại ý nghĩa mới, góc nhìn mới, kiến thức hoặc cảm xúc mang tính giá trị cho người xem. Còn ở đây nội dung ấy chỉ nhằm kích thích bản năng và tiêu thụ thân thể.
Chúng ta đang sống trong một thời mà sự nổi tiếng trở thành một loại tiền tệ. Người ta không cần lý tưởng, không cần tài năng, chỉ cần có thị trường. Và OnlyFans trở thành bệ phóng cho một số bạn trẻ cảm thấy không có con đường nào khác để làm chủ cuộc đời.
Có thể nhiều bạn chọn lựa con đường này do họ thiếu lựa chọn, áp lực kinh tế, hoặc từng bị tổn thương và thấy đây là cách duy nhất để thoát ra. Nhưng tôi không thể đồng thuận với việc từ lựa chọn cá nhân, người ta biến nó thành tuyên ngôn tự hào. Đó là lúc xã hội cần phải lên tiếng.
Vì nếu ta im lặng, nếu ta mặc nhiên công nhận mọi hành vi kiếm tiền đều hợp lý, nếu người công khai khoe thân được gọi là “dám sống thật,” còn người phản đối bị gắn mác “đạo đức giả,” thì điều gì đang được dạy cho thế hệ sau? Rằng thân thể là công cụ, rằng tình dục là sản phẩm, rằng chỉ cần có cầu thì có cung, bất kể cái cung đó đang gặm nhấm nhân phẩm, lòng tự trọng, và cả cách xã hội nhìn người phụ nữ?
Có bạn trẻ nói: “Thời đại này rồi, ai cũng có quyền làm những gì mình muốn với thân thể mình.” Vâng. Nhưng xã hội cũng có quyền đặt câu hỏi rằng liệu một cá nhân đang dùng thân thể để kiếm sống hay đang vô thức kéo lùi cả một hệ giá trị văn hóa?
Và những bạn đang hoặc sắp dấn thân vào con đường này, hãy thử hình dung...
Nếu một ngày bạn trở thành ba mẹ. Và con bạn ở một độ tuổi tò mò, chưa đủ khả năng phân định tìm thấy những hình ảnh, video bạn từng tự hào đăng tải trên mạng xã hội. Những gì bạn nghĩ đã khép lại, nhưng internet thì không. Nó lưu lại tất cả. Một lượt đăng ký trả phí hôm nay có thể trở thành vết thương tinh thần của chính con bạn mai sau.
Hoặc nếu một ngày bạn ngồi ở vị trí nhân viên văn phòng, làm hồ sơ ứng tuyển vào một công ty chuyên nghiệp, nơi nhà tuyển dụng chỉ cần gõ tên bạn vào Google để biết bạn đã từng “sáng tạo nội dung” theo nghĩa nào. Hoặc nếu bạn khởi nghiệp, gọi vốn, có đối tác và một ngày những hình ảnh xưa cũ ấy được mang ra giữa một buổi thảo luận nghiêm túc. Bạn sẽ nói sao?
Hay chỉ đơn giản nếu một ngày ba mẹ bạn lặng lẽ phát hiện con mình đã kiếm tiền bằng cách khoe thân thể trước hàng nghìn người xa lạ. Bạn sẽ nhìn vào ánh mắt họ, những người từng dốc cạn sức để bảo vệ bạn khỏi tổn thương bằng ánh mắt nào?
Có thể hiện tại bạn thấy mình đang làm chủ cuộc đời. Nhưng tương lai luôn đến mà không báo trước. Và đôi khi điều khiến ta hối hận không phải là số tiền đã kiếm mà là những giá trị đã đánh mất trong lúc ta còn tưởng rằng mình đang sống thật.
Tôi không cổ xúy kiểm soát hay áp đặt đạo đức cá nhân. Nhưng tôi tin là một xã hội cần những giới hạn tối thiểu. Vì khi tất cả đều được gọi là “sáng tạo” thì sáng tạo trở nên rẻ rúng. Khi chỉ cần kiếm được tiền sẽ được gọi là “thành công” thì thành công trở thành chuyện tùy tiện. Và khi mọi hành vi được gọi là “sống thật” thì ta đã quên mất rằng sống thật không đồng nghĩa với sống buông.
Lê Hoài Việt