Chị Hạnh Dung kính mến.
Khi em viết những dòng này thì ba mẹ con em đã ổn định được 90% về mọi mặt. Trước đó, em đã tâm sự với chị 3 lần và đã được chị an ủi động viên.
Vì căn bệnh ghen hoang tưởng, chồng em đã đổ tội ngoại tình lên đầu em rất nhiều lần và đánh đập em. Thậm chí, anh ta đã mấy lần cầm dao đòi giết em. Em đã tìm đủ mọi cách để chồng có thể hiểu nhưng làm kiểu gì cũng không được. Biện pháp cuối cùng em làm là ly hôn để bảo vệ sự bình yên của ba mẹ con.
Hiện thời còn bé lớn đang ở với chồng em. Em đã dọn ra ngoài được 8 tháng. Điều em còn lăn tăn là bé lớn ở cùng cha sẽ chịu nhiều thiệt thòi và em không rõ căn bệnh này y khoa có chữa trị được không.
Em làm như vậy là điều bắt buộc vì tính mạng của em bị đe dọa. Nếu có điều gì xảy ra thì các con em sẽ bơ vơ.
Chị cho em xin thêm lời khuyên được không? Điều chắc chắn lúc này là em phải tập trung làm kinh tế để lo cho các con và cho chính bản thân. Từ lúc mẹ con em dọn ra ngoài, anh ấy hoàn toàn không đả động hay hỏi han gì. Em cảm ơn chị.
Lã Thị Kim
| |
 | | Ảnh minh họa do AI tạo |
|
Kim thân mến,
Em đã ở trong một hoàn cảnh rất khó khăn mà không phải ai cũng đủ tỉnh táo và can đảm để bước ra. Quyết định ly hôn của em là hành động đúng đắn để bảo vệ con cái và bảo vệ chính mình. Khi một người nhiều lần bị đe dọa đến tính mạng, việc rời đi không còn là sự lựa chọn cảm xúc mà là trách nhiệm.
Nhiều phụ nữ sau ly hôn thường day dứt, nhất là khi họ buộc lòng phải để con mình ở với cha. Nhưng em cũng cần hiểu rõ rằng trong thời điểm nguy hiểm ấy, em không thể vừa cứu mình vừa giữ được tất cả mọi thứ nguyên vẹn. Đôi khi, vì sự an toàn lâu dài cho các con, người mẹ buộc phải chấp nhận một sự sắp xếp tạm thời chưa trọn vẹn.
Về căn bệnh em nhắc đến, dưới góc độ y khoa, đây có thể là một dạng rối loạn tâm thần liên quan đến hoang tưởng ghen tuông. Tình trạng này có thể điều trị được nhưng chỉ khi người bệnh thừa nhận bản thân có vấn đề và tự nguyện điều trị chuyên khoa tâm thần trong thời gian dài.
Nếu người bệnh không hợp tác, phủ nhận bệnh hoặc từ chối chữa trị, gia đình không thể thay đổi họ bằng cách giải thích hay chịu đựng. Vì vậy, việc em đã cố gắng nhiều lần nhưng không cải thiện không phải do em làm chưa đủ mà vì bản chất của bệnh lý này không thể giải quyết bằng sự nhẫn nhịn hay chứng minh lòng chung thủy.
Điều em có thể làm lúc này cho bé lớn đang ở với cha là giữ sợi dây kết nối ổn định với con. Trẻ con cần cảm giác mẹ vẫn luôn hiện diện trong đời mình. Em hãy gọi điện đều đặn, hỏi han chuyện học hành, sức khỏe của con. Khi gặp con, tránh nói xấu hay tranh luận về cha trước mặt bé. Điều quan trọng nhất là để con cảm nhận rằng mẹ rời đi vì hoàn cảnh chứ không phải bỏ rơi con.
Nếu em nhận thấy môi trường sống của con có dấu hiệu nguy hiểm, khi kinh tế và điều kiện ổn định hơn, em hoàn toàn có thể cân nhắc lại quyền nuôi dưỡng bằng con đường pháp lý.
Hiện tại, hướng suy nghĩ của em là rất đúng: tập trung làm kinh tế, ổn định cuộc sống và sức khỏe tinh thần của mình. Một người mẹ an toàn, bình tĩnh và có nền tảng ổn định chính là chỗ dựa vững chắc cho các con.
Trẻ con lớn lên không chỉ cần ở bên ai mà còn cần biết rằng luôn có một nơi an toàn để sống. Em đã chọn con đường giúp các con còn mẹ ở bên lâu dài. Điều đó đáng được tôn trọng chứ không phải để day dứt.
Việc chồng em suốt 8 tháng không liên hệ cũng cho thấy em đã thoát khỏi vòng xung đột trực tiếp. Đây là khoảng thời gian quý giá để em hồi phục, lấy lại nhịp sống và củng cố nội lực. Đừng vội suy nghĩ tương lai quá xa. Lúc này, chỉ cần từng bước giữ cho mẹ con em bình yên đã là một thành công rất lớn.
Hạnh Dung
Khi muốn chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ TPHCM, bạn có thể gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.