Anh ấy yêu hay lợi dụng tôi?

23/07/2025 - 08:00

PNO - Nỗi lo lắng của chị không phải vì thiếu niềm tin vào người đàn ông ấy mà bởi chị sợ những rắc rối từ dư luận hay định kiến xã hội.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi là một phụ nữ 47 tuổi, từng có một đời chồng và hiện sống một mình, con trai đã trưởng thành và đang du học. Sau ly hôn, tôi không còn mong cầu gì nhiều ở tình yêu - chỉ cần một người đồng hành biết trân trọng nhau, sống tử tế, chia sẻ vui buồn.

Cách đây hơn 1 năm, tôi quen một người đàn ông kém tôi 12 tuổi. Anh nghèo, sống trong phòng trọ chật hẹp, không có gì nổi bật về địa vị hay tiền bạc. Nhưng ở anh, tôi cảm nhận được sự chăm chỉ, nghị lực, đặc biệt là cách đối xử rất trân trọng dành cho tôi, không phải kiểu “chiều chuộng để có lợi” mà là sự quý mến thật lòng dành cho một người phụ nữ có tuổi, từng trải. Anh nói yêu tôi vì tôi thông minh, bản lĩnh, hiểu chuyện.

Chúng tôi đến với nhau lặng lẽ, không công khai vì tôi không muốn cuộc sống bị xáo trộn, càng không muốn con trai mình phải chịu tổn thương vì chuyện tình cảm của mẹ. Tôi vẫn nghĩ nếu chỉ là yêu, sống bình an, vui vẻ bên nhau đã đủ rồi. Tôi không cần đám cưới, không cần đăng ký, không cần ai chứng nhận. Quan trọng là chúng tôi hiểu nhau, sống tử tế với nhau.

Nhưng gần đây, anh có nói nếu tôi xác định lâu dài thì nên cưới, còn nếu cứ mãi lén lút thì anh sẽ dừng lại. Anh nói anh cần một vị trí rõ ràng trong đời tôi chứ không muốn cứ âm thầm như một “người đứng ngoài rìa”.

Tôi hiểu điều anh nói và cũng hiểu anh không hề ép buộc. Nhưng điều này khiến tôi bắt đầu hoang mang bởi ngay lập tức những lời người thân, bạn bè từng cảnh báo lại ùa về: “Nó muốn cưới là vì có mưu đồ. Nó cần cái danh để sau này có quyền với tài sản của chị.”

Thật lòng, tôi không nghĩ ra “mưu đồ” đó là gì vì nhà, xe, tài sản đều đã có sẵn từ trước. Nếu sau này tôi có chuyện gì, anh cũng không dễ để “chiếm đoạt”. Hơn nữa, tôi không nghĩ anh là kiểu người đó. Suốt thời gian qua, anh chưa từng đòi hỏi gì. Ngược lại, khi tôi ngỏ ý tặng anh một căn nhà nhỏ, một chiếc xe tốt để anh đỡ vất vả, anh đã từ chối. Anh nói: “Nếu sau này chúng ta cưới thì hãy nghĩ tới điều đó. Còn bây giờ, em cho, anh sẽ không nhận”.

Tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi vừa muốn giữ mọi thứ như hiện tại: không ràng buộc, không ồn ào, không làm con tôi tổn thương, vừa thấy mình thật ích kỷ khi cứ mãi giấu giếm người đàn ông này khỏi cuộc đời mình, trong khi anh chưa từng làm gì sai.

Tôi sợ nếu cưới, sóng gió sẽ nổi lên, định kiến sẽ khiến tình cảm này đổ vỡ nhưng tôi cũng sợ mất một người tử tế chỉ vì mình quá lo sợ dư luận. Tôi nên làm gì? Mong chị Hạnh Dung cho tôi lời khuyên.

Mai Hòa

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Mai Hòa thân mến,

Điều tốt đẹp nhất Hạnh Dung đọc được trong thư chị là lòng tin vào tình cảm mình đang có, vào người đàn ông đang thương yêu mình và sự bình an từng có của chị với tình yêu đó. Nó phản ánh tâm hồn của một phụ nữ từng trải, biết yêu một cách điềm tĩnh, biết sống một cách tử tế và sâu sắc.

Có lẽ chị đã sống qua những năm tháng thăng trầm vất vả của một người mẹ đơn thân. Giờ đây, khi đã làm tròn bổn phận, nuôi con khôn lớn, ước mong của chị chỉ là một người đồng hành biết trân trọng nhau, sống tử tế, chia sẻ vui buồn.

Bởi ước mong này nên dù đã gặp được người yêu thương và trân trọng mình, chị vẫn muốn giữ mọi chuyện trong vòng kín đáo, tránh mọi xáo trộn để không làm tổn thương người chị yêu thương và tổn thương chính mình.

Hạnh Dung thấy rõ nỗi lo lắng của chị không phải vì thiếu niềm tin vào người đàn ông ấy, mà vì sợ những rắc rối có thể xảy đến từ dư luận, từ định kiến xã hội, thậm chí từ chính những người thân yêu.

Những lo lắng của chị không phải là không có cơ sở. Thực tế xưa nay từng có khá nhiều mối tình chênh lệch tuổi tác giữa phụ nữ trung niên và đàn ông trẻ tuổi. Trong những mối quan hệ đó, không phải không có những tình cảm bắt nguồn từ sự tính toán thực dụng. Nhưng, cũng không hiếm những tình cảm thực sự tốt đẹp, lâu bền. Dù các tình cảm đó như thế nào, dư luận, định kiến... vẫn luôn xâu xé người trong cuộc một cách lạnh lùng, tàn nhẫn. Việc chị né tránh để bảo vệ mình và tình cảm của mình là điều có thể hiểu được.

Hạnh Dung không thể đánh giá người đàn ông của chị hay tình cảm anh ấy dành cho chị. Điều ấy chỉ có chị mới có thể cảm nhận. Không thể biết hạnh phúc sẽ dài lâu hay ngắn ngủi, chỉ cần nó đến từ lòng tin của chúng ta cũng đã là một điều quý giá.

Từ những gì chị cảm nhận, dường như anh ấy không đòi hỏi gì ngoài một chỗ đứng rõ ràng trong đời chị. Có lẽ đó thực sự là mong ước giản dị của một người đàn ông đang yêu: được nhìn nhận, được chính thức hiện diện, được công khai trở thành người thân thiết trong cuộc đời người phụ nữ anh ấy yêu.

Chị lo con trai bị tổn thương, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng con chị đã lớn và có lẽ điều cậu ấy cần nhất là thấy mẹ hạnh phúc, sống trọn vẹn với những gì mẹ tin là xứng đáng. Cậu ấy có thể bối rối, có thể không đồng tình ban đầu, nhưng nếu chị sống một cách chân thành, yêu một người tử tế, sự yêu thương đó sớm muộn gì cũng được công nhận.

Chị có thể tiến hành từng bước việc công khai mối quan hệ, trò chuyện với con, để mọi việc được diễn ra một cách tự nhiên và bình thản. Hãy để tình yêu này trở thành một điều bình thường trong đời sống của chị.

Người đàn ông ấy đã cho chị thấy sự trân trọng thì chị cũng hãy dành cho anh ấy sự trân trọng xứng đáng. Đừng để tình yêu này bị bóp nghẹt bởi sự dè chừng.

Tuổi nào cũng có quyền yêu và sống hạnh phúc. Và hạnh phúc không cần phô trương, chỉ cần đủ rõ ràng để không ai phải đứng ngoài rìa cuộc đời nhau.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(8)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI