45 tuổi mất việc, nên bắt đầu lại hay lùi về với gia đình?

11/06/2026 - 18:00

PNO - Đây sẽ là thời gian chị thực sự sống cho bản thân, cho người thân. Song song với việc chăm sóc sức khỏe, gần gũi các con, sắp xếp lại cuộc sống, chị cũng có dịp nhìn lại năng lực bản thân, tìm hiểu thị trường lao động.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi 45 tuổi, đang đứng trước ngã rẽ bất đắc dĩ của cuộc đời. 2 tháng tới, tôi sẽ chính thức mất việc do công ty tái cơ cấu. Việc này đã được dự đoán nhưng với tôi vẫn là cú sốc lớn bởi đây là công việc tôi được đào tạo chính quy và gắn bó hơn 20 năm.

Chồng tôi có thu nhập khá ổn. Nếu tôi thất nghiệp, anh vẫn có thể nuôi 3 mẹ con đủ cơm ăn, áo mặc. Nếu tiết kiệm thì vẫn chu toàn việc học hành của con tuy sẽ phải chật vật chứ không thể thoải mái như xưa.

Nghe tin mẹ thất nghiệp, 2 con tôi (lớp Năm và lớp Bảy) lại tỏ ra vui mừng. Con nói cuối cùng cũng có ngày mẹ buông được máy tính, điện thoại mà dành thời gian cho con. Quả thật, công việc khá áp lực nên tôi thường đem việc về nhà, hầu như chưa bao giờ có thời gian trọn vẹn cho con.
Nghe con nói mà tôi phân vân. Nếu không tìm việc khác ngay, cơ hội của tôi sẽ dần mất vì tuổi đã lớn. Nhưng nếu bắt đầu lại từ đầu, tôi sẽ đối mặt rất nhiều khó khăn, chưa kể tiếp tục bỏ bê gia đình. Mẹ chồng tôi bảo 45 tuổi nghỉ hưu được rồi, có đói đâu mà lo. Tôi phân vân quá. Tôi nên chọn hướng nào?

Diệu Thúy (Vĩnh Long)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo


Chị Diệu Thúy thân mến,

Xưa nay, với phụ nữ, lứa tuổi của chị được xem là đã vào guồng ổn định về mặt công việc, sự nghiệp, chỉ cần dốc sức lo cho con thêm một chặng để con thành tài. Vậy mà nay thực tế cuộc sống, biến chuyển của thời đại đặt chúng ta vào những thách thức khôn lường.

Không riêng chị, gần đây, Hạnh Dung cũng nhận được khá nhiều thư của các chị khác bày tỏ nỗi lòng, tình cảnh tương tự. Thôi thì dù thế nào, cuộc sống vẫn tiếp diễn, chúng ta vẫn phải bước tiếp. Quan trọng là lựa chọn tâm thế để hành trình trước mắt được nhẹ nhõm, an vui.

Dừng lại (xem như đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp) hoặc tiếp tục từ con số 0 (trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn) đều không dễ cho ta lựa chọn ngay lập tức. Các con chị không ép mẹ phải lập tức nghỉ việc, kinh tế gia đình không thắt ngặt tới mức chị lại phải lao ra đường kiếm tiền. Khi chưa sẵn sàng cho hướng đi nào, chị chưa nên quyết định, cứ xem xét, lắng nghe thêm từ bên trong bản thân lẫn bên ngoài.

45 tuổi không phải quá già nhưng cũng không còn trẻ. Việc gắn bó chung thủy với một công việc suốt hơn 20 năm sẽ khiến chị không dễ thích nghi ngay với môi trường và guồng quay công việc mới. Chưa kể áp lực cạnh tranh với lực lượng lao động trẻ, xu hướng chuyển đổi số cũng là một trở ngại không nhỏ. Không phải Hạnh Dung nói ra để chị chùn bước mà muốn chị cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét thiệt hơn.

Các con chị không còn ở lứa tuổi cần mẹ theo kiểu cảm tính tuyệt đối hay bám chặt không muốn rời. Các cháu đã lớn, đã trưởng thành hơn trong tư duy. Điều đó chứng tỏ nhận xét của con có căn cứ. Đừng nghĩ 2 cháu hồ đồ vui vì mẹ mất việc. Thật ra, con đang nhìn thấy ở biến cố đó cơ hội được gần mẹ nhiều hơn. Có lẽ trong nhiều năm qua, các con đã cảm nhận được sự thiếu vắng mẹ dù mẹ vẫn hiện diện. Đó là điều chị nên suy nghĩ nghiêm túc.

Lúc này, chị cần một khoảng chuyển tiếp trước khi bước tiếp. Cứ bình tĩnh đón nhận chuyện mất việc, xem đó là cơ hội để nghỉ ngơi sau mấy chục năm làm việc không ngừng. Đây sẽ là thời gian chị thực sự sống cho bản thân, cho người thân. Song song với việc chăm sóc sức khỏe, gần gũi các con, sắp xếp lại cuộc sống, chị cũng có dịp nhìn lại năng lực bản thân, tìm hiểu thị trường lao động.

Nếu sau một thời gian chị ở nhà làm vợ, làm mẹ mà tất cả đều thấy vui, con cái học hành tấn tới, chồng có thêm thời gian phát triển sự nghiệp, kinh tế vẫn đảm bảo và chị cũng hạnh phúc với điều đó… thì ở nhà nội trợ là sự lựa chọn phù hợp.

Ngược lại, nếu cảm thấy tù túng, ngột ngạt hoặc không thoải mái khi phải ngửa tay nhận tiền từ chồng, chị có thể xem đó là động lực để tìm một công việc mới. Dẫu sao, với nhiều phụ nữ, việc duy trì nguồn thu nhập riêng không chỉ giúp chủ động hơn trong cuộc sống mà còn mang lại sự tự tin và khả năng ứng phó tốt hơn trước những biến động bất ngờ.

Dù chọn hướng nào vẫn hãy giữ sức khỏe, tinh thần lạc quan để vững vàng trước khúc quanh cuộc đời này, chị nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
  • Trần Ngọc Anh Thư Cách đây 2 giờ

    Thực tế thị trường lao động bây giờ khắc nghiệt với người trung niên. Nhưng cũng chính vì vậy mà càng nên giữ chỗ đứng của mình nếu còn giữ được. Ra đi thì dễ, quay lại mới khó.

  • Giang Huệ Cách đây 2 giờ

    Nhiều ông chồng thích vợ nghỉ việc vì nhà cửa gọn gàng hơn, con cái có người chăm hơn và bản thân họ rảnh tay hơn. Nhưng nếu hỏi người vợ có vui với cuộc sống đó suốt 20 năm tới không thì lại là chuyện khác.

  • Thịnh Cách đây 2 giờ

    Chồng tính toán kinh tế không sai. Nhưng lợi ích lớn nhất từ việc đi làm đâu chỉ là tiền. Đi làm còn là sự tự chủ, các mối quan hệ và cảm giác mình vẫn có giá trị. Những thứ đó mất rồi rất khó lấy lại.

  • Thanh Bình Trần Cách đây 2 giờ

    Tôi thấy đáng sợ không phải mất việc ở tuổi 45. Đáng sợ là tự thuyết phục bản thân rằng mình đã hết tuổi để bắt đầu lại.

  • Thái Hà Cách đây 2 giờ

    Nhiều người cứ nghĩ phụ nữ ngoài 40 chỉ cần ở nhà cơm nước là đủ. Nhưng nếu còn sức khỏe, còn năng lực và còn muốn đi làm thì nghỉ hẳn đôi khi mới là quyết định rủi ro nhất.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI