Xuân quê mình, đông xứ người

16/02/2021 - 06:06

PNO - Xuân về quê ta nắng vàng rực rỡ, ấm áp. Đông xứ người tuyết bay trắng xóa khắp trời mây, lạnh tê tái.

 

Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát mà đã hơn mười mấy năm xa xứ. Dù ở trời Tây đã lâu, nhưng với tôi, Tết Nguyên đán mới thật sự bước qua năm mới. Vẫn có cảm giác thiêng liêng khi đón xuân vào thời khắc giao thừa.

Hffhhhfhf
Những mặt hàng tết Việt được bày bán trong siêu thị Canada

Thông thường tết sẽ rơi vào khoảng tháng Giêng hoặc tháng là đỉnh điểm mùa đông ở Canada. Thời tiết dao động từ âm 10 đến âm 3 độ C tùy theo năm. 

Montreal (Mộng Lệ Hoa) là thành phố lớn thứ 2 ở Canada, là vùng nói tiếng Pháp ở Canada và cũng là thành phố thời trang chỉ đứng sau Pháp. Cuộc sống ở Montreal thật êm đềm, nhẹ nhàng không vội vã nhưng lại vô cùng náo nhiệt vào mùa hè do có nhiều sự kiện được tổ chức nên khách du lịch thường chuộng đến đây.

Năm nay tết đến trong hoàn cảnh thật đặc biệt, trên thế giới đang chống chọi với COVID-19 nói chung và nơi tôi ở nói riêng là tâm dịch của Canada. Cả thành phố đang trong tình trạng lockdown, giới nghiêm. Tất cả mọi dịch vụ đều đóng cửa, chỉ có siêu thị thực phẩm được bán.

Dân di cư sang đây thường hay hoài niệm về quê hương, giữ nguyên nếp sống quê nhà. Không muốn biến tấu theo Tây phương, nên cứ tết sắp đến thì nhà nhà lo chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Những gia đình còn các cụ xưa thì sẽ giữ phong tục tập quán nhiều hơn lớp trẻ lớn lên ở đây.


 

Ggfg
Trưng bày tết, nhất định không thiếu hoa mai hay bánh tét

Nếu tết rơi vào ngày cuối tuần thì càng vui, nếu tết rơi vào các ngày trong tuần thì các bà các mẹ cũng tranh thủ nấu cúng rước ông bà ngày 30, vẫn cố gắng cúng đón giao thừa... rồi đợi đến chiều thứ sáu hay thứ bảy là tất cả các thành viên trong gia đình tụ tập, tổ chức ăn uống và lì xì cho các cháu nhỏ. Các gia đình tặng nhau bánh chưng, bánh tét, chả lụa, chả bì, chả bò...

Cũng như mọi năm, năm nay, vào 23 tháng Chạp tôi lại làm chè trôi nước cúng đưa ông Táo sau đó đi chợ mua thực phẩm để chuẩn bị cho mấy ngày tết. Nơi tôi ở có vài chợ châu Á, ở đây bán không thiếu thứ gì. Chợ KP bán đầy đủ các mặt hàng phục vụ cho tết, nào là khay mứt đủ loại, bánh đậu xanh hiệu Hải Dương, kẹo đậu phộng, kẹo mè đen, bao lì xì, giấy liễn, hoa nụ tầm xuân, hoa cúc vàng… Tôi cứ tưởng mình đang đi siêu thị Co.op ở Sài Gòn vậy đó.  

Tôi mua ít cải về làm dưa chua. Ghé qua mua trái đu đủ sống, cà rốt, củ cải trắng, su hào để làm dưa món. Nghe dân tình bảo năm nay không có máy bay thương mại nên lá chuối khan hiếm, tôi dạo một vòng cũng không thấy, thế là ra tính tiền vội vàng rồi đi sang chợ châu Á khác. Chợ này nguồn hàng được cung cấp từ Toronto nên hàng hóa đa phần là của người Tàu. Ở đây còn có cả trứng vịt và trứng vịt lộn. Tôi đi một vòng cũng mua đủ nguyên liệu cho nồi thịt kho hột vịt.

Đến 27 tháng Chạp, lần lượt từng món được làm xong: dưa chua, mứt gừng, mứt khoai lang, mứt hạt sen, vài đòn bánh tét hột vịt muối để ôn lại hương vị quê miền Tây, vài cái bánh ít nhân đậu xanh dừa.

Sáng 28 chạy một vòng đi gom nào là bánh chưng, bánh tét nhân chuối, giò chả… để chuẩn bị biếu tặng bà con họ hàng bạn bè. Vừa đi biếu một vòng, về đến nhà thì chuông cửa cũng réo gọi liên tục vì nhận quà biếu ngược lại. Dù ngoài trời lạnh âm độ, tuyết trắng ngập đường nhưng nhóm cộng đồng người Việt vẫn xôn xao háo hức chuẩn bị đón tết. Chợ vẫn náo nhiệt mua bán ồn ào vì bà con rối rít chuẩn bị đón xuân làm mình cũng cảm thấy vui vui.

Sáng 29 tháng Chạp tôi đi chợ tìm mua hoa. Năm nay do dịch bệnh nên chính phủ đóng tất cả các cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu. Rất khó khăn mới tìm mua được hoa để trang hoàng ngày tết. Không có hoa cúc, hoa đồng tiền nên tôi đành mua tulip, hoa hồng. Cũng may tôi lo xa nên đã order trước nửa tháng hoa mai vàng nhập từ châu Âu qua nên cũng có được bình hoa mai nở rực rỡ trong nhà để đón xuân. Tối về nhà tranh thủ nấu vài món sẵn để trưa 30 bày lên cúng rước ông bà. 

Do chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm sát ngày tết nên tôi lấy hẹn được đi cắt tóc vào ngày 30 tết. Vẫn giữ phong tục người Hoa của gia đình là không cắt tóc trong tháng Giêng, nên tôi tranh thủ sáng 30 chạy đi cắt, nhuộm tóc cho tươm tất. Sau đó hối hả chạy về nấu vội cái lẩu và dăm món, đến trưa thì bày lên bàn trước cửa cúng rước ông bà - vì tôi không lập bàn thờ ông bà. Cũng đầy đủ các món: lẩu, thịt kho trứng, heo quay, xá xíu, bánh chưng bánh tét, mâm ngũ quả, rượu bia, nước ngọt, hoa... đầy đủ như ở quê nhà. 

Thông thường như mọi năm thì khuya cúng giao thừa xong sẽ xuất hành đi chùa hái lộc đầu năm, chùa đốt pháo dây dài treo từ trên cao xuống đất chừng 5m. Xác pháo đỏ rơi đầy sân. Pháo nổ giòn làm tôi nhớ thời thơ ấu. 

Sáng mùng Một vẫn đi một vòng gần 10 chùa lạy Phật, rước lộc đầu năm. Năm nay do dịch bệnh nên tất cả chùa chỉ cho người vào viếng từng đợt, mỗi đợt 10 người. Ai muốn thì xếp hàng chờ đến lượt. 

Mùng Một năm nay thời tiết lạnh buốt giá, âm 29 độ. Đứng ngoài sân xếp hàng chừng 30 phút sờ tay lên mặt cũng không còn cảm giác. Có nhiều người ngại vào nên chạy xe đến trước cửa chùa đứng bên ngoài khấn. 

Tết năm nay nhà ai nấy ăn. Không ai đến nhà ai. Quà thì tặng trước tết, bao lì xì cũng gửi trước. Không kịp thì sang mùng Một hoặc mùng Hai chạy đến trước cửa nhà chúc nhau vài câu, lì xì cho sắp nhỏ rồi đi nhà khác...

Đúng là một năm đặc biệt. Một năm đón xuân với corona.


Đoan Trang

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI