Từ khi bị tai nạn, chồng tôi đổi tính, khó chiều, nhõng nhẽo như trẻ con

10/10/2022 - 10:26

PNO - Hãy luôn bên cạnh anh, lắng nghe anh, trò chuyện với anh, để anh không cô đơn, sợ hãi, hoang mang

Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi và chồng kết hôn đã được 18 năm. Vợ chồng tôi không có con chung. Tôi có hai con riêng trước khi đến với anh. Năm nay cả hai con riêng của tôi đều đã trưởng thành, một cháu có gia đình, một cháu cũng đã 24 tuổi, đi làm và tự lo cho bản thân được. 

Chồng tôi là một nhà khoa học ngành sinh vật học. Anh rất say mê nghề, từ khi còn trẻ chỉ biết đến khoa học, không quan tâm điều gì khác.

Khi lấy tôi, anh nói hài lòng rằng tôi đã có con, chúng tôi không cần sinh con chung nữa. Anh muốn dành cả đời mình cho khoa học. Tôi cũng đồng ý với anh, vì lúc đó tôi cũng đã mệt mỏi vì chăm sóc con cái. 

Anh là một người cha dượng tốt. Không bao giờ can thiệp vào chuyện nuôi dạy con của tôi, dù thu nhập của anh cao hơn tôi, và anh giao cho tôi toàn quyền chi tiêu trong gia đình.

Chúng tôi sống trong nhà của anh một cách thoải mái. Các con tôi không đặc biệt yêu thương, nhưng kính trọng anh, vì anh là người có tên tuổi, sống đàng hoàng, mẫu mực, chỉn chu...

Mọi chuyện trở nên tồi tệ từ cách đây hai năm. Trước đó, anh phải mổ tim, đặt hai sten.  Rồi anh bị tai nạn xe hơi. Khi đó chúng tôi đã tưởng mất anh. Khi tỉnh lại sau hôn mê, anh không còn khả năng làm việc nữa vì sức khỏe rất kém. Anh cũng bảo rằng đời anh cống hiến cho khoa học thế là đủ.

Thế nhưng từ lúc đó trở đi, anh trở thành một đứa trẻ con vô cùng khó tính, khó chiều, nhõng nhẽo... Anh yêu cầu, đòi hỏi ở tôi sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt.

Tôi là một người làm công việc nghệ thuật, tôi cũng cần những giờ phút riêng tư, cô độc một mình để sáng tác, tìm cảm hứng. Nhưng anh không chấp nhận những điều đó. Anh thậm chí ghen tuông với con tôi, với bạn bè tôi. Anh yêu cầu tôi 24/24 phải dành cho anh, nói chuyện với anh, lắng nghe anh...

Tôi đã chịu đựng điều này suốt bốn năm, tìm mọi cách cân bằng tinh thần tôi và cả mối quan hệ với anh. Tôi cứ hy vọng rằng sức khỏe dần dần bình phục thì anh sẽ bớt đi những đòi hỏi đó. Nhưng mọi chuyện chỉ ngày một tồi tệ hơn.

Mọi người xung quanh tôi cũng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu vì tôi luôn đưa ra lý do bệnh tật của anh để mong mọi người thể tất cho anh và tôi. Thế là ai cũng phải chiều anh theo tôi, làm tất cả những gì anh thích và yêu cầu, nhẹ nhàng với anh...

Ngày hôm qua, anh lại gây nên một scandal nữa khi biết tôi đang chuẩn bị một triểm lãm nho nhỏ. Anh bảo tôi làm những chuyện nhảm nhí. Thậm chí anh bắt đầu xúc phạm tôi, vì anh nói nhà là của anh, xưởng vẽ của tôi phải dẹp đi để anh làm chỗ trồng cây, nghiên cứu...

Chúng tôi đã nói chuyện với nhau một ngày, và cuối cùng thì tôi cũng khiến anh dịu đi, bỏ qua mọi chuyện, khi tôi lại tiếp tục xin lỗi anh, nhận mọi phần tồi tệ ích kỷ xấu xa về mình, hứa với anh không vẽ vời, triển lãm gì nữa.

Nhưng tôi thật lòng cảm thấy không còn chút niềm vui sống nào chị ạ. Tôi phải làm gì đây?

Không phải là chuyện tiền bạc hay nhà cửa, dù đó là một điều vô cùng khó khăn nếu tôi rời bỏ anh, mà là chuyện nếu tôi rời bỏ anh thì anh sẽ chết. Không ai chăm sóc, lo lắng, an ủi anh ngoài tôi, vì ngay cả gia đình anh cũng chán nản, mệt mỏi với anh. Nhưng sống thế này nữa, chịu đựng thế này nữa, thì tôi cũng thấy mình đang kiệt sức, héo mòn.

Tôi phải làm gì đây chị Hạnh Dung?

Hoa Lan

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị Hoa Lan thân mến,

Tôi còn nhớ trong đám cưới của những người theo đạo Công giáo, cô dâu chú rể thường cùng nhau đọc một lời thề ước trước bàn thờ Chúa. Lời thề đó nói rằng: họ sẽ lôn ở bên nhau không chỉ trong hạnh phúc, đầy đủ, mạnh khỏe. Mà họ sẽ bên nhau khi đau ốm, nghèo đói, cực khổ, bệnh tật...

Những lời thề đó thật là tuyệt đẹp, phải không chị? Bởi vì cuộc sống này không bao giờ chỉ tràn đầy những điều may mắn, tốt đẹp. Nó còn bao gồm cả những bất hạnh, buồn bã, khổ sở và nhất là bệnh tật. 

Và chính trong những giờ phút đó, một người thân yêu luôn bên cạnh bạn, nắm chặt tay bạn, an ủi bạn, đỡ bước bạn đứng lên và bước tới, chính là điều vô cùng quan trọng, quan trọng hơn cả tiền bạc, thuốc men hay những điều kiện khác của cuộc sống.

Chị đã có 18 năm tốt đẹp với anh. Người đàn ông đó, theo Hạnh Dung cảm nhận từ câu chuyện của chị, đã không đòi hỏi ở chị bất cứ điều gì: không tiền bạc, nhà cửa, con cái. Anh ấy cho chị một mái nhà, cho chị một cuộc sống bình yên, cho các con chị hình ảnh một người đàn ông vững chãi, che chở, bảo bọc. Điều ấy thật sự không phải người mẹ đơn thân nào cũng có thể có được trên đường đời đâu, chị ạ.

Vậy thì bây giờ, chính là lúc chị tỏ lời cảm ơn với anh, vì những gì anh đã mang đến cho chị và các con. Sau tai nạn, sức khỏe anh chắc chắn là rất tệ. Trái tim anh lại cũng rất yếu.  Anh lại phải rời bỏ công việc, là lẽ sống mà anh dành cả đời mình cho nó.

Chắc chắn là tâm lý anh rất hoang mang, sợ hãi, lo lắng. Anh cần chị. Anh cần niềm tin rằng chị sẽ dành tình yêu, sự chăm sóc, bao dung... cho anh. 

Một chút nhường nhịn, hỵ sinh lúc này, không đáng phải so đo, chị nhé. Hãy dành ưu tiên cho anh trước đã, chị à. Mọi công việc, đam mê của mình vẫn còn có thể chậm lại một chút, không sao. Trong khi anh đang cần chị nhiều như thế.

Trước tiên, chị hãy luôn bên cạnh anh, lắng nghe anh, trò chuyện với anh, để anh không cô đơn, sợ hãi, hoang mang. Rồi hãy từ từ dẫn dắt anh vào thế giới của chị.

Chị vẽ tranh phải không? Hãy đặt anh vào đó, trong một khung cảnh nào tuyệt đẹp. Chị chơi nhạc? Hãy đàn cho anh nghe... Nghệ thuật luôn làm dịu tâm hồn con người mà chị. Anh sẽ tìm thấy điều đó trong thế giới của chị, và chấp nhận thế giới đó khi anh trở thành một phần của nó.

Không thể nghĩ tới chuyện rời bỏ anh lúc này, chị nhé. Vì quá nhiều lý do. Hãy thương yêu hết lòng và lấy tình thương yêu đó làm niềm vui cho cuộc sống của mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn 

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI