Trong hương áo mới thơm tho

11/02/2021 - 05:57

PNO - Mồng Một đầu năm, là được diện bộ đồ mới vẫn còn nguyên nếp gấp, nguyên mùi vải mới, kỳ thay, vậy mà tôi vẫn thấy mình xinh xắn lạ thường.

Cái tết của trẻ xóm Đình chắc phải bắt đầu từ tháng Mười âm lịch, lúc cơn gió ráo hoảnh thổi tới - mà người ở đó hay kêu là gió chướng, se khô đất đai cây cỏ, tạt qua những ngọn lau sậy trổ cờ từng lọn trắng như mây ở góc vườn. Má đánh sẵn những luống đất, cuốc lật mặt phơi chúng lên trong nắng ấm, rải vôi rồi thêm mấy lớp tro trấu cho tơi xốp. 

Đợi lúc má phát lệnh, tôi sẽ le te xách cái rổ chạy qua nhà bà Chín, đếm mua cây giống được ươm trong những bầu lá chuối con con của những bầu, bí, dưa hấu, cà chua, cải làm dưa… về trồng.

Và luôn luôn, trong mớ cây giống, sẽ có mấy chục cây cúc nhật, vạn thọ má cho tôi tự trồng riêng để đến tết đem bán sắm áo quần, giày dép mới. Không biết có phải tại tôi là con nít nên lúc nào bà Chín cũng đếm dư - như cách tặng thêm vào, cả chục bầu cây giống rồi còn xoa đầu, khen tôi là đứa trẻ ngoan nhất xóm. 

Ảnh: khắc HIếu
Ảnh: Khắc Hiếu

Vài hôm, khoảnh đất trống trải má sửa soạn mấy hôm trước sẽ trải một màu xanh, khi những cây cải đã vươn lá giáp mí nhau, những cây cà chua ngã rạp thân dài, cắm thêm nhiều chiếc rễ từ thân xuống như những cái vòi, hút thêm chất dinh dưỡng để nuôi quá chừng búp nụ.

Những dây bí đã vươn ngọn uốn éo bò vòng quanh che phủ đất, nở rợp bông vàng. Đám ong bay lè xè hút mật và thụ phấn. Cái mùa gì mà trời đất đều bận rộn và dậy hương thơm. Để đứa bé là tôi khi ấy, thẩn thơ trong vườn, ngắm nghía và khám phá những điều độc đáo mà cây cỏ chia sẻ với mình.

Tôi gìn giữ bí mật của chúng, mỗi ngày sẽ chỉ chìa ra một thứ để khoe với má. Người lớn đôi khi không tinh ý như đứa con nít, họ bận rộn đến nỗi không biết cây cà có bao nhiêu trái, bao nhiêu nụ của cây bí là nụ cái… cùng nhiều thứ trốn khuất tầm mắt, mà nếu không nhờ con nít, họ sẽ chẳng bao giờ phát hiện được. 

Biết vậy, nên má coi tôi như sứ giả khu vườn kiêm luôn vai trò của người chọn lựa “tuyệt phẩm” cho mùa mứt tết. Nếu má cần cà chua, tôi sẽ chọn cho má những trái tròn trĩnh, có dáng vẻ đẹp đẽ, với lớp thịt thật dày và chắc. Cũng vậy, chỉ có tôi mới biết trái bí chừng nào đóng đủ lớp phấn trắng, cầm trên tay đã nặng như một chú heo con, mà hái. 

Mùa này rộn ràng còn nhờ vào đám con nít trao đổi thông tin vườn nhà cùng nhau. Tôi sẽ biết nhà ai có chùm ruột, nhà ai có đậu đũa đậu que, nhà ai có đu đủ chín. Rồi lại nhờ vậy mà hớn hở nhận nhiệm vụ của người lớn giao phó, xách rổ đi làm cái việc trao đổi sản vật vườn nhà mình với vườn nhà hàng xóm. Cho đi để nhận lại - như má tôi nói, cho những thứ vườn nhà mình có và nhận lại những thứ không có, để nhà nào cũng đủ nguyên liệu tươi ngon chuẩn bị cho một mùa ngọt lịm. 

Những cái tết háo hức hồi ấy, dù là tết nghèo (tôi biết thế bởi vì tiếng thở dài của má, vì những băn khoăn trăn trở cho đợt thất mùa và nhiều thứ phải lo toan) nhưng bởi là con nít, thành ra tôi vẫn cứ tin tưởng và hy vọng. Kiểu như tôi cố gắng chăm sóc tốt cho đám bông má dặn trồng riêng, thì thầm với chúng rằng hãy thật tốt tươi, để tôi còn có áo mới mặc tết. 

Cái ngày má cuốn đám bông nhổ lên còn cả rễ vô mảnh bao bố tời, để tôi ôm ra chợ cho gọn mà không bị dập, lại là cái ngày tôi không mấy vui. Mảnh vườn xinh xinh chen vừa hoa vừa rau vừa cây này trái nọ giờ tơi bời, lộ lên những mảng trốc lở thấy thương. Cũng bởi những ngày trước đó chúng như một bức tranh nhiều màu, với hoa cúc nhật nâu cam đỏ, vạn thọ vàng ruộm, cùng mảng xanh rờn cải làm dưa. Tết tới cũng đồng thời có cái gì đó kết thúc, cái gì đó mở ra và chờ đợi. 

Đám bông rồi cũng đổi thành bộ đồ bông cùng đôi dép mới. Cái mùi vải mới hồi ấy thơm đến kỳ lạ. Thơm đến nỗi đứa nhỏ là tôi cứ háo hức trông cho sáng mai là được mặc. Ngày nào tôi cũng ngắm nghía, hít ngửi, ướm thử lên người rồi lại xếp gọn vô góc tủ. 

Những cái tết ngồi lấy kim xăm tỉ mỉ lên từng trái chùm ruột, trái cà làm mứt hay trông chừng đám vỉ chuối ép phơi khô, rồi lâu lâu lén má lấy miếng chuối bỏ vô miệng sao ngon lành vô kể.

Điệp khúc lặt lá mai ngày rằm rồi hồi hộp đếm nụ vẫn diễn ra mỗi năm, mấy ông anh trai thì để dành cái đìa thiệt ngon, quăng củi xuống rủ cá vào để cuối năm tát kiếm mấy con cá lóc, cá trê nướng cúng. 

Những cái tết chân chất, thật thà để năm nào cũng nhớ phong pháo ngắn ngủn là thứ mà má dám “mạnh tay” chi cho nó, trong hàng đống thứ cần tiêu dùng và mua sắm. Tiếng pháo nổ ran và dừng lại quá nhanh lúc giao thừa khiến mấy má con chưng hửng rồi bật cười. 

Mồng Một đầu năm, là được diện bộ đồ mới vẫn còn nguyên nếp gấp, nguyên mùi vải mới, kỳ thay, vậy mà tôi vẫn thấy mình xinh xắn lạ thường. 

Minh Phúc

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI