Trẻ em phải là trung tâm của mọi chính sách

27/11/2025 - 14:45

PNO - Em nhỏ đứng trước cổng trường, đôi chân trần dính bùn đất, tay ôm sách vở quăn góc, kiên nhẫn phơi dưới nắng. Hình ảnh ấy lặp lại hằng năm sau mỗi trận bão, lũ, như một biểu tượng lặng lẽ về thân phận học trò vùng thiên tai. Người lớn có những cách riêng để đối diện với mất mát nhưng trẻ thơ thì dường như chỉ biết học cách giấu nỗi sợ vào bên trong.

Lũ đi qua, để lại những bài học không sách giáo khoa nào dạy: cách thu dọn nhà cửa khi nước rút, cách phơi từng trang vở, cách bình thản mỗi khi nghe người lớn dặn “gắng lên con”. Câu nói tưởng như động viên ấy đôi khi vô tình đặt lên vai trẻ một trách nhiệm quá sức: phải mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng nếu thiếu đi một mạng lưới bảo vệ, sự kiên cường đó chỉ là minh chứng cho một khoảng trống mà người lớn chưa kịp lấp đầy. Trẻ vùng lũ trước hết cần được an ủi, vỗ về.

Nhiều giáo viên vùng lũ chia sẻ rằng, điều khiến họ xót xa nhất là sự im lặng của học sinh trong những ngày đầu trở lại lớp. Khi ấy, người ta hiểu trường học không chỉ là nơi dạy chữ. Trường học còn là nơi trả lại cho các em sự bình thường. Chỉ khi sân trường khô ráo, tiếng trống vang lên, sự bình thường của tuổi thơ mới được nối lại sau một quãng đứt gãy.

Những ngày dọn bùn ở trường cũng là những ngày mà thầy cô, phụ huynh, hội viên các đoàn thể không ngủ. Ai cũng mong trường kịp mở cửa, để trẻ không gián đoạn thêm. Họ phải tạm gác việc nhà để cọ rửa bàn ghế. Đây không chỉ là hành động khôi phục cơ sở vật chất mà còn là nỗ lực chữa lành tinh thần. Một lớp học sạch sẽ giúp trẻ cảm nhận rằng cuộc sống đã ổn định trở lại. Đó là cảm giác an tâm mà các liệu pháp tâm lý khó thay thế được.

Trong những ngày này, sự chung tay của đồng bào cả nước là dòng chảy ấm áp nhất. Những chiếc ba lô do học sinh các tỉnh, thành góp tiền mua, những bộ sách được bọc lại cẩn thận gửi từ trường bạn, những hộp sữa, bao gạo từ khắp nơi gửi về… Tất cả đều là lời nhắn nhủ rằng, học sinh vùng lũ không đơn độc. Hướng về vùng lũ cũng là cách để cộng đồng bù đắp cho các em phần nào những tổn thương mà thiên tai để lại.

Tuy vậy, nghĩa cử cộng đồng cũng không thể thay thế cho những giải pháp bền vững bởi lũ lụt sẽ không dừng lại, thậm chí còn dữ dội và bất thường hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Trẻ vùng lũ cần nhiều hơn những chuyến xe cứu trợ. Các em cần một “lưới an toàn” thực sự: trường lớp kiên cố hơn, thích nghi tốt hơn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đó có thể là mô hình trường nhà sàn hoặc trường đa năng, có thể làm nơi trú ẩn khi nước dâng; là chương trình hỗ trợ tâm lý sau thiên tai có sự tham gia của các nhà tư vấn tâm lý học đường, hội phụ nữ, đoàn thanh niên; là bảo hiểm cho sách vở và thiết bị học tập; là phương án học dự phòng khi lớp chưa thể mở lại; là những chính sách đảm bảo không đứa trẻ nào bị tụt lại phía sau khi nước rút.

Chúng ta vẫn thường nói “mọi trẻ em đều xứng đáng có tương lai”, nhưng tương lai ấy phải bắt đầu từ sự an toàn trong hôm nay. Một đứa trẻ lớn lên giữa bùn đất sau mỗi mùa nước lũ không chỉ thiệt thòi vật chất mà còn thiếu những xúc cảm vốn thuộc về tuổi thơ.

Ánh mắt những em nhỏ đứng trước cổng trường đã sáng hơn. Đôi dép lấm bùn hôm ấy có lẽ đã được rửa sạch. Nhưng bài học dành cho người lớn vẫn còn nguyên: đừng để trẻ vùng lũ phải gồng mình mạnh mẽ thêm nữa. Hãy để các em được non nớt, yếu đuối đúng như lứa tuổi và được bảo vệ bởi một hệ thống đủ mạnh, đủ dài hơi. Hỗ trợ học sinh sau lũ không chỉ là hành động nhân ái mang tính thời điểm mà là cách chúng ta xây nền cho một xã hội biết đặt trẻ em vào trung tâm của mọi chính sách, để sau mỗi mùa nước lũ, điều trở lại không phải là những ánh mắt lấm bùn mà là niềm tin rằng các em đang lớn lên trong một cộng đồng luôn biết lắng nghe những tổn thương của trẻ nhỏ.

Minh Tuệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI