Trẻ bị xâm hại, chất chồng bi kịch

03/06/2016 - 07:18

PNO - Xâm hại tình dục trẻ em vẫn đang là tảng băng chìm có khối lượng khổng lồ khó tính đếm dò tìm được hết.

Rất nhiều vụ việc vẫn khuất lấp, chìm trong nỗi sợ hãi, xấu hổ của trẻ em, của gia đình, người thân, và cả trong sự bao che tiếp tay của nhiều người khác. Đây là vết thương mà độ rộng của nó có thể hình dung được phần nào khi nhìn vào môi trường sống, nhưng độ sâu của nó thì không bao giờ đo được hết trong cuộc đời trẻ nhỏ. Những vết thương không bao giờ lành hẳn.

Ngày 2/6, từ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, chị N.K.L. đưa đứa con gái lên 10 đến báo Phụ Nữ nhờ can thiệp giúp việc con gái chị bị xâm hại tình dục (XHTD), đã tố cáo hai tháng qua nhưng cơ quan chức năng chậm phản hồi... ngày quốc tế thiếu nhi vừa trôi qua, tháng hành động vì trẻ em chỉ mới khởi động, nhưng những bi kịch xâm hại trẻ em (TE) vẫn liên tiếp xảy ra.

Tre bi xam hai, chat chong bi kich

Mối nguy từ hàng xóm

Chị L. run run chìa mảnh giấy vẽ đường nguệch ngoạc, nói trong nước mắt: “Con tôi nhỏ như vầy mà người ta cũng làm hại”. Chị kể, ngày 10/4/2016, vừa cho mẹ già ăn chiều xong, chị chợt nhận ra con gái mình là bé X., 10 tuổi, chẳng biết đi đâu không thấy. Chị chạy tìm thì biết bé vừa ngồi chơi trên xích đu nhà người hàng xóm. Chị vòng ngả sau nhà hàng xóm sát vách thì thấy ông H.V. đang kéo lại lưng quần. Chị la lớn: “X. ơi, có trong đó không?”. Chị la gọi đến ba lần, ông V. mới nói với vào: “Mẹ mày kêu về kìa”. Lúc đó, con gái chị mới chạy ra… Thấy con phải vòng lại nhà ông V. lần nữa để lấy dép, chị sinh nghi vặn hỏi, bé mới kể đã bị ông V. cởi đồ, đè lên người giống mấy lần trước.

Vừa nghe con kể, chị L. ngất xỉu. Chiều hôm đó, chị đưa con đi trình báo Công an huyện Thủ Thừa. Hôm sau, bé được đưa đi giám định pháp y thì ông V. cũng bỏ trốn khỏi địa phương, mãi đến ngày 1/5 mới trở về đầu thú. Cơ quan điều tra mời đi mời lại nhiều lần nhưng vẫn không thấy kết thúc điều tra. Chị L. xót xa nói: “Tháng 10 năm ngoái chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Đang ở nhà nội trợ, coi con, chăm sóc mẹ già (mẹ ruột chị L. đã 77 tuổi, lú lẫn), tôi phải xin vào làm ở xí nghiệp may để kiếm tiền lo cho gia đình. Tôi nghĩ, con ở nhà với ngoại, xóm giềng trong khu lao động cũng cùng cảnh như mình nên yên tâm, đâu dè…”.

Thực tế, sự chủ quan của cha mẹ trước những mối quan hệ gần gũi đã góp phần tạo điều kiện cho những kẻ phạm tội. Với suy nghĩ đã thành nếp “mua láng giềng gần”, “lối xóm tối lửa tắt đèn có nhau”, anh chị P. ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương thường gởi con gái là cháu B., năm tuổi cho vợ chồng ông G., người hàng xóm kề vách mỗi lần bận đi công việc. Một hôm, chị P. gởi cháu cho vợ chồng G. để đi đám giỗ. Trưa hôm đó chị Đ. - vợ tên G. cũng có việc đi vắng. Thế là hắn đã khống chế, xâm hại cháu B., sau đó mua kẹo bánh dỗ cháu nín khóc và ru cháu ngủ. Khi mẹ cháu về, bế con về nhà thì cháu khóc thét lên, bíu chặt mẹ với vẻ sợ hãi. Lúc này, thấy quần con có vết máu, chị P. đã bồng con đến bệnh viện và gọi chồng đi báo công an.

Không chỉ hàng xóm, ngay cả người thân, họ hàng như chú cậu, dượng, cha hờ… cũng có thể biến thành yêu râu xanh xâm hại trẻ. Chị Ng. trú ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước sống chung như vợ chồng với một thanh niên tên Võ Minh Tiếng, khi chị đã có sáu đứa con riêng với người chồng trước. Khoảng sáu năm sau, chị Ng. phát hiện cả hai đứa con gái 18 và 16 tuổi của mình đều có dấu hiệu ốm nghén. Chị vặn hỏi nhiều lần, các cháu mới thú nhận: “Mỗi lần mẹ và các anh đi rẫy là ông Tiếng bắt con làm vậy rồi dọa giết nếu con méc mẹ…”. Chuyện đã xảy ra suốt mấy năm trời và tái diễn nhiều lần mà chị hoàn toàn không hề hay biết!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI