Thời gian qua, dư luận chưa kịp lắng xuống sau vụ việc của Hoa hậu Thùy Tiên liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ “Kera” thì lại tiếp tục xôn xao với câu chuyện của Hoàng Hường, người từng được tung hô là “doanh nhân thiện nguyện”, “người phụ nữ truyền cảm hứng”.
Cùng thời điểm, nhiều nhân vật từng nổi tiếng trên mạng xã hội cũng bị đưa ra ánh sáng vì những hành vi sai trái. Khi những hào quang ấy tắt đi, thứ còn lại khiến người ta giật mình không phải là sự sụp đổ của danh tiếng, đó là khoảng trống niềm tin mà xã hội phải gánh chịu.
 |
| Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố tội "lừa dối khách hàng" - Ảnh: CACC |
Trong vụ việc của Thùy Tiên, cô từng được xem là hình mẫu của một thế hệ hoa hậu trí thức, năng động, nhân ái. Chính vì vậy, khi cô xuất hiện với vai trò quảng bá cho một sản phẩm được gắn mác “tốt cho sức khỏe”, công chúng mặc nhiên tin tưởng.
Chỉ đến khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án, nhiều người mới ngỡ ngàng nhận ra một hoa hậu biết làm hình ảnh không phải là chuyên gia dinh dưỡng, càng không thể bảo chứng chất lượng sản phẩm chỉ bằng danh tiếng của mình.
 |
| Khởi tố nữ doanh nhân Hoàng Hường - Ảnh: Facebook nhân vật |
Với Hoàng Hường, hiệu ứng hào quang lại được tô vẽ bằng lớp sơn thiện nguyện. Hình ảnh một “doanh nhân quyền lực, hay đi làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo” xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội khiến nhiều người tin rằng bà là người sống có tâm, có đức. Đến mức, khi thông tin bà bị bắt được công bố, không ít người lớn tuổi phản ứng gay gắt, cho rằng “báo viết sai”, “người tốt thế không thể phạm pháp được”.
Thực tế, hiệu ứng hào quang – the halo effect – vốn là một hiện tượng tâm lý phổ biến. Khi một người có ưu điểm nổi bật trong một lĩnh vực, người ta có xu hướng cho rằng họ cũng đáng tin trong mọi lĩnh vực khác.
Trong thời đại mạng xã hội, nơi hình ảnh được phóng đại và giá trị thật dễ bị che khuất, hiệu ứng hào quang càng trở nên nguy hiểm. Mỗi “like”, mỗi “view” đều góp phần nuôi dưỡng thứ ánh sáng ảo đó.
Điều đáng nói, hiệu ứng hào quang không chỉ đến từ phía người được tung hô, mà còn đến từ chính khán giả. Chúng ta thường dễ rung động trước vẻ ngoài thành công, lời nói trơn tru, phong cách tự tin, mà quên mất rằng niềm tin cũng cần được “kiểm định”. Một xã hội phát triển là xã hội biết yêu mến người tài, nhưng đồng thời biết đặt câu hỏi đúng lúc: họ đang nói thật hay nói cho lợi ích của mình?
Sự tỉnh táo không làm con người trở nên lạnh lùng. Nó chỉ giúp ta nhìn rõ ranh giới giữa cảm xúc và lý trí. Khi xem một người nổi tiếng giới thiệu sản phẩm, hãy tự hỏi: họ có phải chuyên gia trong lĩnh vực đó không? Họ có chịu trách nhiệm nếu điều họ quảng bá gây hại cho người tiêu dùng không? Khi đọc một bài viết “truyền cảm hứng”, hãy thử tìm hiểu xem những điều họ nói có thật không, hay chỉ là câu chuyện được dựng lên để bán hàng? Chỉ một phút hoài nghi lành mạnh có thể giúp ta tránh được nhiều cái giá phải trả.
Ở chiều ngược lại, những người có ảnh hưởng cần ý thức sâu sắc về trọng lượng của hình ảnh mình tạo ra. Khi hàng triệu người đặt niềm tin vào họ, mỗi hành động, mỗi phát ngôn không còn là chuyện cá nhân. Trách nhiệm xã hội không chỉ nằm ở những danh xưng lớn, mà nằm ở ý thức rằng “sự tin tưởng là tài sản công chúng”. Một khi đánh mất, không có chiến dịch truyền thông nào có thể mua lại được.
Vụ việc của Thùy Tiên hay Hoàng Hường không chỉ là bài học về pháp luật hay đạo đức cá nhân. Đó còn là lời cảnh tỉnh cho xã hội trong thời đại “hào quang rực rỡ nhưng mỏng manh”.
Và nếu có một thứ “hào quang” mà xã hội cần lan tỏa, đó nên là hào quang của tri thức, của minh bạch và của lòng tự trọng, những thứ không cần ánh đèn sân khấu vẫn có thể tỏa sáng bền lâu.
Lộc Dương