Kết quả tìm kiếm cho "nha ba ngoai"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 42
Không phải tủ, chẳng phải vali, đó là chiếc thùng bằng thiếc ngoại tôi hay để ở góc nhà. Trong đó, ngoại tích trữ, cất giữ biết bao niềm vui ngày tết.
Mỗi lần đi uống nước với đám bạn, trong khi tụi nó gọi trà sữa, trà đào, matcha, sinh tố, nước ép…
Cũng thân cao khẳng khiu, cũng chùm bông màu trắng ngà, cũng phất phơ trước gió, vậy mà mía lau ở đâu cũng không đẹp, không thân thương bằng ở quê nhà…
Ở châu Âu, tôi vẫn mua được nguyên liệu để nấu nhiều món Việt, nhưng hầu như chưa bao giờ có được mâm cơm đầy đủ ba món như ở quê nhà
Tết sắp đến rồi, bà phải ráng mà khỏe, đặng còn lo nhà cửa, bánh trái… đón con cháu.
Một chiều ngồi hóng mát trước sân nhà, tôi nghe tiếng “sột” rồi một cái “độp”. Ngó ra sân, thì ra là chiếc mo cau khô vừa rụng xuống.
Tết sắp đến rồi, bà phải ráng mà khỏe, đặng còn lo nhà cửa, bánh trái… đón con cháu. Già thì già, vẫn phải ăn tết chứ.
Các con cũng bận rộn với hàng loạt hoạt động, trải nghiệm. Có trò là “xưa bày - nay làm”, cũng có nhiều trò mới mà các con tự nghĩ ra.
Nghỉ hè với ông bà, trẻ vừa có ký ức tuổi thơ mà cha mẹ ở thành phố cũng "rảnh tay" để tập trung làm việc.
Dừa nhà ngoại nhiều vô kể, năm nào đến tết, mẹ cũng về hái mấy buồng, vừa dùng để kho thịt, vừa dùng làm mứt.
Về nhà! Hai tiếng thân thương và ấm áp. Về nhà, là nơi có mẹ có ba, có cả một mùa xuân đang bừng dậy cùng bao yêu thương gọi mời.
Mấy đứa cháu về ở với ông bà, đen lẳn mà tăng hẳn vài ký. Hết hè, bọn trẻ về thành phố, mang theo nỗi nhớ dư vị của bà.