Sau 20 năm mới về quê, mẹ tôi vẫn chọn hành trình vất vả để tiết kiệm tiền

03/03/2026 - 12:14

PNO - Trong khi tôi sẵn sàng chi tiền cho sự tiện nghi, thì mẹ lại chọn hành trình 30 tiếng trên chuyến tàu tết để tiết kiệm tiền lì xì cho các cháu.

Niềm vui của mẹ là cho đi - Ảnh: Freepik
Niềm vui của mẹ là cho đi - Ảnh: Freepik

Sau gần 20 năm, mẹ tôi mới có chuyến trở lại quê nhà vào dịp tết này. Ông bà ngoại mất đã lâu, hương linh cũng được mẹ tôi đem theo từ khi vào TPHCM, nên mẹ ít có dịp về thăm quê.

Năm nay, dì Út tôi rủ mẹ về quê, xem như một chuyến du lịch nên mẹ tôi đồng ý đi. Trước tết, nghe thông tin mẹ về quê, vợ chồng tôi hỗ trợ mẹ số tiền đủ cho vé máy bay khứ hồi dịp tết. Nào ngờ, mẹ không đi máy bay mà đi tàu.

Khi tôi biết tin thì mẹ đã trở về nhà an toàn. Tôi hình dung ra chuyến tàu kéo dài hơn 30 tiếng, dịp tết có phần phức tạp hơn ngày thường do đông đúc, rồi mẹ sẽ ăn uống, ngủ nghỉ ra sao? Ở tuổi ngoài 70 của mẹ đâu còn phù hợp cho những chuyến đi trải nghiệm như vậy. Hơn nữa, tôi vẫn đủ khả năng để lo cho mẹ vé máy bay, nhằm rút ngắn thời gian đi để mẹ đỡ mệt.

Mẹ hào hứng kể, đi tàu cũng thích lắm, mình có cơ hội ngắm các tỉnh thành đi qua, chứ đi máy bay thì không ngắm được. Mẹ còn nói bây giờ đi tàu ăn uống cũng đỡ hơn rồi, có cơm canh nóng mang tới đúng giờ, mẹ ăn cũng ngon miệng nên không thấy mệt mỏi gì. Mẹ còn vô tư kể: “Lại tiết kiệm được kha khá so với đi máy bay, con ạ!”.

Tôi thương mẹ chỉ vì tiết kiệm chút tiền mà hành hạ bản thân, thay vì bay chưa đến 2 tiếng có phải đỡ nhọc người không. Mẹ còn nói: “Mẹ dành tiền đó để lì xì cho các cháu ở quê, lâu lâu mình mới về nên bao lì xì cũng dày hơn một chút cho mọi người cùng vui”. Mẹ nói vậy, tôi thêm khó chịu. Tại sao không cân đối cho phù hợp, nghĩ cho bản thân mà chỉ vì người khác?

Đó cũng là tính của mẹ tôi bao lâu nay. Mẹ luôn dành món ngon nhất, tốt nhất cho người khác mà không phải bản thân hay thậm chí là con cháu trong nhà.

Tôi còn nhớ có dạo mẹ trồng cây ăn trái chung quanh nhà, nào đu đủ, mãng cầu, xoài, mít… những trái chín, ngon nhất mẹ thường dành sẵn cho người nọ người kia. Mẹ chỉ ăn những trái xấu, hoặc không còn lành lặn. Khi cần biếu quà, mẹ cũng sai tôi đi mua những loại hàng ngon nhất. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ dành phần ngon cho bản thân mình. Mẹ nói không cho thì thôi, đã cho ai đó phải chọn phần ngon, vậy mới là có lòng. Khi họ nhận quà thấy vui thì mình cũng có niềm vui rồi.

Tôi nhớ mãi có lần tôi muốn ăn trái đu đủ vừa chín còn ở trên cây, nhưng mẹ không cho, mẹ nói để dành cho cô Diễm - hàng xóm. Khi còn nhỏ dại, tôi trách mẹ không thương mình bằng người ngoài. Lớn khôn hơn tôi thấy thương mẹ nhiều hơn trách. Vì sao mẹ không ăn miếng ngon nhất để hưởng thụ thành quả mình làm ra, mà chỉ nghĩ đến người khác?

Nhưng có lẽ tính cách ấy đã ăn sâu vào lối sống của mẹ. Tôi nói thế nào mẹ cũng không thay đổi. Khi đi làm có tiền, tôi thường mua cho mẹ những món ngon nhất mà trước đây khi còn khó khăn, mẹ hay nhường cho người nọ người kia. Nhưng mẹ lại nói: “Giờ mẹ già rồi, ăn uống có bao nhiêu đâu, để dành tiền đó mà nuôi con”.

Có lẽ thế hệ của mẹ suy nghĩ khác thế hệ của tôi. Tôi luôn dành cho bản thân những điều tốt nhất trong khả năng chi trả của mình, vì tôi cho rằng đó là sự thụ hưởng xứng đáng với công sức làm ra. Tôi sẽ không vì một ngày mai nào đó để bỏ qua nhu cầu bản thân mình, như khi tôi quá thích một chiếc xe, điện thoại, chiếc đầm mẫu mới ra…

Mẹ thì nói, phải để dành cho con cái sau này. Cũng nhờ mẹ dành dụm mà chị em tôi khi lập gia đình đều có của hồi môn là tiền mặt hoặc căn nhà, miếng đất…

Có lẽ đó là sự khác biệt thế hệ mà không có đúng hay sai. Với mẹ, hạnh phúc là sự tích lũy cho con cái và niềm vui khi thấy mọi người cùng vui. Mẹ đã chọn cách hưởng thụ bằng tinh thần, thay vì vật chất. Còn với tôi, thế hệ Z làm ra tiền để hưởng thụ cho những nhu cầu mà chúng tôi cho là chính đáng. Tôi cho rằng đó là sự công bằng với sức mình bỏ ra.

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI