Như mọi năm, năm nay tôi đi xem 3 bộ phim chiếu tết. Định xem luôn phim Mùi phở mà mỗi ngày chỉ có 1 suất chiếu, lại vào giờ quá không phù hợp với tôi nên thôi.
 |
| 4 phim rạp tết nổi bật - Ảnh do đoàn phim cung cấp |
Nhận xét chung cho cả 3 bộ phim Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng và Báu vật trời cho là xem được. Cả 3 phim đều thu hút khán giả theo dõi từ đầu đến cuối. Các suất chiếu tôi xem của 3 phim đều kín chỗ. May là tôi mua vé online từ trước đó 1 ngày mà vẫn phải ngồi hàng C (hàng gần màn ảnh, ít tiền hơn các hàng D trở lên). Điều đó chứng tỏ phim Việt ngày càng tốt hơn để khán giả chịu khó bỏ tiền và bỏ thời gian quý giá dịp tết để đến rạp thưởng thức. Nhưng thật ra 3 phim trên đều chưa vượt qua được các phim thành công của những năm trước đây, dù có thể doanh thu sẽ cao hơn.
Trong 3 bộ phim, Thỏ ơi, như được cộng đồng mạng đánh giá, tốt hơn 2 phim còn lại. Trấn Thành một lần nữa chứng tỏ tài năng của mình trong điện ảnh. Vừa là nhà sản xuất, vừa là biên kịch, vừa là đạo diễn và cả làm diễn viên (có thông tin Trấn Thành buộc phải vào vai vì diễn viên dự kiến không thể tham gia), anh làm rất tốt để lôi cuốn khán giả đến xem phim của anh.
Năm nay chiêu mới của anh là mời các nữ ca sĩ nổi tiếng vào vai nữ chính, nữ phụ. Anh mời cả diva Thanh Lam tham gia phim. Một cameo xuất hiện chớp nhóang nhưng rất có duyên. Các bình luận trên mạng về diễn xuất của các diễn viên xuất hiện trên các mạng xã hội mà tôi đọc được phần lớn đều củng cố thêm cảm nhận của tôi sau khi xem phim, nên không lặp lại làm gì.
Điều tôi muốn nói là kịch bản của Thỏ ơi chưa đáp ứng được mong đợi của khán giả. Một chi tiết thiếu thuyết phục trong kịch bản là sự xung đột của Hải Lan (Văn Mai Hương đóng) với chồng là Sơn (Quốc Anh đóng). Một người rất quan tâm đến chồng (đặt hẹn giờ uống thuốc để nhắc chồng) như Hải Lan sao có thể đối xử với chồng như là nữ bạo chúa đối xử với thái giám trong lúc bình thường, kể cả khi có bạn xung quanh. Và khi tức giận lên lời lẽ còn khủng khiếp hơn không chừa đường lui cho chính mình.
Sơn là một người hào hiệp lẽ nào chỉ vì quá yêu Hải Lan mà trở nên hèn kém như một nô lệ. Bỏ đi vì chịu không nổi sự đay nghiến của vợ rồi xiêu lòng muốn quay về chỉ vì vợ nhờ con (không phải là con ruột của mình) gọi điện thoại nói nhớ cha.
 |
| Người hâm mộ chụp hình cùng Trấn Thành sau khi xem phim Thỏ ơi!! tại rạp - Ảnh: Diễm Mi |
Kết cục của phim tôi cũng thấy thật sự vô lý. Ba người lớn ở trong nhà có cửa kính đóng kín mít mà để 1 người què chân cầm một con dao thông thường vào đâm chết chủ nhà rồi vật lộn với người tình để trúng dao của chính mình. Lý do họ chết chỉ bởi biên kịch, cũng là đạo diễn không biết giải quyết nút thắt làm sao nên để cho nhân vật có lỗi chết - hết chuyện.
Trong phim Nhà ba tôi một phòng cũng để cái chết kết phim. Bi kịch của phim là nhân vật ông Thạch - ba của An, bị bệnh Alzheimer - sa sút trí tuệ lúc nhớ lúc quên. Chuyện vợ bỏ con đi lúc nhà nghèo rồi quay lại khi đã giàu, chồng và con không chấp nhận là tình tiết thường thấy trong nhiều kịch bản cải lương, kịch nói cũng như điện ảnh. Cái vô lý trong kịch bản Nhà ba tôi một phòng (một phòng chỉ để nói lên là 2 cha con sống vất vả mà thôi) là cha làm dưa món thủ công để bán (gợi nhớ đến phim Hai Muối) làm sao con có cơ hội và khả năng tài chánh theo đuổi ngành thiết kế thời trang. Sao không để nhân vật An đam mê ngành hóa thực phẩm sẽ hợp lý hơn?
Khi ông Thạch bị bệnh, kịch bản để bà Châu - một người yêu ông Thạch vì ông đã có lần ra tay hỗ trợ, chưa có danh vị chính thức gì - nuôi nấng chăm sóc. Hai mẹ con Lệ và An lại nỡ bỏ đi Anh học tập. Và rồi “trả ơn” bà Châu bằng một cái đám cưới với một người “bệnh lẫn” - như người ta thường gọi bệnh Alzheimer. Sao không đưa ông Thạch vào trung tâm y tế nào đó có bà Châu thường xuyên lui tới thăm viếng, hợp lý hơn nhiều.
Xem phim Báu vật trời cho làm khán giả nhớ đến phim Truy tìm long diên hương - cũng là nhân vật chính dính đến xã hội đen, cũng có lễ hội ở miền biển. Như 2 phim trên kịch bản này cũng có lắm điều vô lý. Bỏ qua chi tiết thụ tinh nhân tạo mà lại biết rõ người hiến tinh trùng - một điều pháp luật không cho phép - vẫn còn nhiều tình tiết vô lý khác.
Cụ thể như Ngọc (Phương Anh Đào đóng) có thể hạ Phú (Quách Ngọc Ngoan đóng) - một đàn anh giang hồ, để lấy hộp xì gà quý giá rồi bỏ trốn. Cũng Ngọc chỉ vài ba lần trổ tài tính nhẩm mà đã khiến ông Sáu tin rằng Ngọc có tài quán xuyến xưởng nước mắm do vợ ông để lại. Rồi cũng Ngọc bằng nhan sắc của mình khiến cho ông Phú - đã bị Ngọc đánh cho mất khả năng đàn ông mà vẫn chấp nhận thương Ngọc và sẵn sàng làm cha nuôi bé Tô. Muốn là được, nhà biên kịch và đạo diễn tha hồ sắp xếp bất chấp có hợp lý, có lô-gic hay không.
May mắn là dù cho kịch bản quá yếu kém, dàn diễn viên dù giỏi hay dở cũng đều tròn vai, cũng tạo được các chi tiết gây cười và có diễn biến thu hút khán giả ngồi xem đến cuối phim. Tuy nhiên, để xứng đáng với sự ủng hộ của khán giả, các nhà làm phim cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, ngay từ khâu chọn kịch bản. Nếu không, sớm muộn gì họ sẽ quay lưng vì nhận ra sự “tào lao” lặp lại từ năm này sang năm khác.
Nguyễn Huỳnh Đạt