Ơn cuộc đời trả bao giờ cho hết!

14/09/2021 - 06:19

PNO - Tôi đùa, sao cái gì bà cũng cho hết vậy? Bà cười hồn hậu: “Mình mang ơn cuộc đời nhiều lắm rồi, có trả bằng cả thân xác này cũng chưa hết!”.

Bà Nguyễn Thị Túc năm nay 66 tuổi, là hội viên phụ nữ khu phố 1, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM. Cứ 6g sáng thứ Sáu hằng tuần là bà đi bộ đến trạm y tế phường (324A Trường Chinh) sắp xếp bàn ghế, vệ sinh, xịt khuẩn để sẵn sàng chờ nhóm bếp “Bữa sáng yêu thương” chuyển thức ăn đến cho những người khó khăn. Đây là một trong những hoạt động do bà Túc và một số chị em sáng lập, vận động kinh phí để duy trì đều đặn suốt ba tháng nay.

Bà Nguyễn Thị Túc (phải) trao bữa sáng yêu thương cho tuyến đầu chống dịch
Bà Nguyễn Thị Túc (phải) trao bữa sáng yêu thương cho người dân khó khăn.

Bà con lối xóm gọi bà là nhà hảo tâm nhưng mấy ai biết bà vốn có tuổi thơ cơ cực. 10 tuổi, bà đã phải đội bánh cam đi bán phụ giúp cha mẹ nuôi bảy người em. Lớn lên, bà theo học nghề may, đi làm công ty và tham gia công tác xã hội ở địa phương. Với 31 lần hiến máu tình nguyện, bà trở thành tấm gương người tốt, việc tốt.

Năm 1997, cha bà bị bệnh u não, bà phải nghỉ việc để toàn tâm lo cho cha. Cha mất ít lâu thì bà Túc được phát hiện bị u phổi. Bà buồn chán, suy sụp tinh thần và suy nghĩ vẩn vơ: sao ông trời lại quá bất công với mình! 

Thế rồi, khi nằm trên giường bệnh, bà được các thiên thần áo trắng đối xử ân cần. Các chị em cán bộ mặt trận, hội phụ nữ cũng đến thăm hỏi và động viên cả vật chất lẫn tinh thần. Cái sự chân tình, tử tế với nhau, với bà Túc, như thứ thuốc đặc biệt giúp bà vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Từ đó, bà Túc suy nghĩ, mình sẽ phải sống tốt hơn nữa để trả ơn cuộc đời. 
Rồi bà khỏi bệnh. Bà tham gia sinh hoạt Hội và mọi công tác xã hội với chị em trong khu phố. Địa phương hay Hội LHPN phường có hoạt động gì cần là bà Túc tình nguyện hỗ trợ, từ phong trào trồng cây xanh, dọn dẹp rác thải, vệ sinh môi trường…

Nơi bà Túc sống có đông đảo lao động nghèo. Dịch COVID-19 kéo dài khiến cuộc sống của dân nghèo càng khó khăn, nhiều gia đình cả vợ chồng cùng mất việc làm. Thế là, bà Túc đã ra tay giúp họ, khi thì chục ký gạo, lúc lại vài bữa cơm rau. Tháng 6/2021, bà cùng bạn bè bàn bạc tổ chức “Bữa sáng yêu thương” giúp những người khó khăn. Bếp tổ chức định kỳ một tuần một lần. Kinh phí để duy trì bếp hầu như do bà Túc vận động các nhà hảo tâm đóng góp. Đến tháng 7/2021, dịch bùng phát mạnh, thấy anh chị em cán bộ phường tham gia chống dịch vất vả, bà Túc kêu gọi bạn bè thân quen hỗ trợ đều đặn 70 suất ăn sáng nhằm động viên anh em. Nhiều người, khi biết được việc làm của bà, cũng đã tự nguyện chung tay. 

Trong khoảng thời gian này, hằng ngày bà Túc và một người bạn già hàng xóm còn cùng nhau may hơn 1.000 chiếc khẩu trang để tặng bà con. Chị Đỗ Thị Ngọc Lan - Chủ tịch Hội LHPN Q.Tân Bình - nói rằng: “Những đóng góp của cô Túc là không sao kể hết!”. 

Có lần thấy bà Túc khó khăn, một cảnh sát khu vực gửi biếu bà 500.000 đồng và nói: “Biếu dì bồi dưỡng sức khỏe để tiếp tục chăm lo cho mọi người”. Bà nhận tiền nhưng lại góp hết vào bữa ăn tình thương của Hội. 

Tôi hỏi đùa, sao cái gì bà cũng cho hết vậy? Bà cười hồn hậu: “Tôi đăng ký hiến xác, hiến tạng rồi đó chớ! Hiện giờ tôi đang sống, nhưng nếu có người cần gan, thận, tủy mà tương thích thì tôi vẫn cho. Mình mang ơn cuộc đời nhiều lắm rồi, có trả bằng cả thân xác này cũng chưa hết!”. Bà Túc lại mỉm cười như xác thực: mọi chuyện tất nhiên phải vậy. 

Chinh Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI