Nữ kỹ sư “đánh thức” sản vật, tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn

03/11/2025 - 07:27

PNO - Từ một cán bộ khuyến nông trẻ, chị Nguyễn Thị Kim Dung đã dành nhiều tâm huyết để “đánh thức” loài dược liệu quý - sâm Nam núi Dành, biến sản vật tiến vua xưa thành nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động nữ và niềm tự hào của người Bắc Ninh.

“Viên ngọc quý” ẩn mình giữa lời ru gió núi

14 năm trước, vừa tốt nghiệp ngành khoa học cây trồng, Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, cô kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Thị Kim Dung về công tác tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh) với vai trò cán bộ khuyến nông. Bấy giờ mới 25 tuổi nhưng cô kỹ sư trẻ luôn mong mỏi làm gì đó cho Liên Chung - xã nghèo nhất huyện, đời sống người dân chủ yếu trông chờ vào ruộng lúa, vườn tạp.

Chị Dung bên những củ sâm Nam núi Dành tại một triển lãm sản phẩm nông nghiệp - ẢNH: M.T.
Chị Dung bên những củ sâm Nam núi Dành tại một triển lãm sản phẩm nông nghiệp - Ảnh: M.T.

Làm việc rồi làm dâu, chị Dung thực sự gắn bó với vùng đất bán sơn địa. Những câu chuyện cổ về loài sâm Nam núi Dành được các cụ kể như những viên ngọc quý ẩn giấu giữa lời ru của gió núi. Những ông già, bà lão kể rằng, thời vua Tự Đức, khi đức Từ Dụ hoàng thái hậu - mẹ của nhà vua - bỗng bị lòa mắt, các thái y trong cung đều bất lực. Chẳng thuốc nào chữa được, cho đến khi một vị quan xứ Kinh Bắc dâng lên vua củ sâm Nam từ núi Dành. Như phép màu, đôi mắt của thái hậu đã sáng trở lại. Từ đó, sâm Nam núi Dành được tôn là “sâm tiến vua”, trở thành sản vật quý của vùng đất này.

Tiếng lành đồn xa, sau này, người ta ùn ùn lên núi tìm kiếm sản vật ấy. Qua hơn 40 năm, từ thập niên 1970 đến năm 2010, sâm tiến vua gần như biến mất khỏi núi Dành. Nhưng may mắn là trong vườn nhà cụ Thân Văn Thành ở xã Việt Lập (cùng huyện) vẫn còn sót lại một gốc sâm cổ thụ trên 60 năm tuổi. Chị Dung nhớ: “Lần đầu tiên nhìn thấy những chiếc lá xanh mướt của cây sâm Nam, lòng tôi như được đánh thức. Thấy sâm Nam có nhiều công dụng, là cây dược liệu quý nhưng chưa được chú trọng phát triển xứng với tiềm năng, tôi mãi trăn trở: làm sao để bảo tồn, nhân giống, biến loài cây này thành cây xóa đói giảm nghèo cho bà con Liên Chung?”.

Cơ duyên đến vào năm 2019 khi Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Bắc Giang tìm đến gốc sâm cổ nhà cụ Thành để nghiên cứu, nhân giống. Những kết quả nghiên cứu như mở ra ánh sáng mới: hàm lượng saponin (có tác dụng cung cấp hoạt chất bồi bổ cơ thể như a xít amin, khoáng chất…) trong sâm núi Dành tương đương sâm Hàn Quốc, và chỉ đứng sau sâm Ngọc Linh đắt đỏ.

Tim đập, tay run gõ cửa từng nhà

Chị Dung quyết định bước ra khỏi vùng an toàn. Tim đập, tay run, chị gõ cửa từng nhà để thuyết phục. Kết quả: 17 hộ dân đã cùng tham gia thành lập Hợp tác xã (HTX) Sản xuất và tiêu thụ sâm Nam núi Dành Liên Chung với diện tích khởi điểm 4,5ha nhưng chứa đựng cả một ước mơ lớn. Chị Dung chia sẻ: “Ban đầu tôi chập chững như đứa trẻ mới tập đi, thành lập HTX để mọi người cùng liên kết, sản xuất sâm theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường, rồi từ đó quảng bá, tạo ra nhiều sản phẩm từ sâm, nâng cao giá trị kinh tế cho cây bản địa này. Không chỉ củ, hoa sâm Nam còn có công dụng mát gan, tiêu độc, giải nhiệt, tiêu hóa, an thần chữa mất ngủ”.

Nhưng con đường khởi nghiệp không bao giờ trải hoa hồng. Những ngày đầu, vốn thiếu, máy móc không có, các thành viên e dè, lo lắng về tương lai của cây sâm Nam. Đâu đó còn có những tiếng xì xào hoài nghi: “Sâm xứ mình làm sao cạnh tranh được với sâm Hàn Quốc, sâm Ngọc Linh đã nổi tiếng từ lâu”. Những lúc như thế, chị Dung lại nhớ đến câu nói của bà ngoại: “Muốn hái được hoa trên cao, con phải dám leo lên vách đá”. Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm tích lũy, chị không ngừng vận động, thuyết phục các thành viên. Chị chạy từ cuộc tập huấn này đến hội thảo kia, từ buổi xúc tiến thương mại ở huyện đến các sự kiện lớn ở tỉnh để quảng bá sản phẩm.

Mùa hè năm 2021, vụ hoa sâm nở rộ lần đầu tiên trên những luống đất của các xã viên. Hoa sâm Nam khô được bán với giá 1 triệu đồng/kg. “Lúc đó, tôi mừng muốn khóc. Các hộ dân cũng phấn khởi, tin tưởng hơn vào hướng đi của HTX” - chị Dung nhớ lại. Từ thời điểm ấy, trung bình 1ha sâm mang lại 150-200 triệu đồng tiền bán hoa. Sâm trồng xuống, chỉ sau gần 1 năm đã bắt đầu ra hoa. Đến kỳ thu hoạch củ, sau khi trừ đi các chi phí, mỗi héc ta thu được khoảng 3 tỉ đồng. Cũng năm đó, sản phẩm “sâm Nam núi Dành” chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Từ một loài cây hoang dại sắp tuyệt chủng, sâm Nam núi Dành đã trở thành sản phẩm được pháp luật bảo vệ.

Các bà, các chị là những lao động chính của hợp tác xã. Ngoài thu nhập mùa vụ  còn được nhận lương tháng gần 5 triệu đồng mỗi người - Ảnh do nhân vật cung cấp
Các bà, các chị là những lao động chính của hợp tác xã. Ngoài thu nhập mùa vụ còn được nhận lương tháng gần 5 triệu đồng mỗi người - Ảnh do nhân vật cung cấp

Nụ cười trên môi những người phụ nữ

Không dừng lại ở đó, chị Dung và HTX đã đưa ra thị trường các sản phẩm nụ hoa sâm Nam núi Dành (sản phẩm đạt OCOP 4 sao năm 2022), sâm củ tươi có chỉ dẫn địa lý, sâm củ khô, sâm ngâm mật ong… Nhưng có lẽ ý tưởng “điên rồ” nhất của chị Dung là mô hình nuôi gà bằng thảo dược. Chị kể: “Hôm đó, nhìn thấy thân, lá sâm sau khi thu hoạch hoa, tôi bỗng nghĩ: tại sao không cho gà ăn để tạo ra thịt gà sâm?”. Thế là thân, lá cây sâm được xay nhỏ trộn vào thức ăn cho gà. Kết quả thật bất ngờ: đàn gà khỏe mạnh, thịt thơm ngon, không tốn chi phí cho thuốc kháng sinh, mà giá bán còn cao hơn thị trường 10.000-20.000 đồng/kg.

Hiện HTX đã mở rộng diện tích trồng sâm Nam lên trên 20ha, thêm khoảng 30ha liên kết với các hộ khác. Tất cả các thôn trong xã cũng đã chuyển đổi vườn tạp thành vườn sâm Nam đầy tiềm năng. Song có lẽ, thành quả đẹp nhất mà chị Dung gặt được là nụ cười trên môi những người phụ nữ Phúc Hòa. Bà Nguyễn Thị Thu cười, tự tin: “Trước kia, xã thuần nông với tư tưởng phong kiến, phụ nữ chỉ im lặng lo việc cơm áo, không có tiếng nói trong gia đình vì thu nhập thấp. Nhưng giờ thì khác rồi”. Bà Thu cho hay, từ năm 2020, HTX đã tạo việc làm thường xuyên cho 35 chị em. Các bà chăm sóc vườn, thu hái hoa, đóng gói sản phẩm… Vào mùa thu hoạch, mỗi ngày HTX phải thuê thêm 200 lao động, thu nhập 300.000 - 500.000 đồng/người/ngày.

Từ cô gái trẻ mới ra trường, với khát khao cống hiến, chị Nguyễn Thị Kim Dung đã viết nên câu chuyện như cổ tích: đánh thức sâm tiến vua - một loài dược liệu quý sau giấc ngủ dài. Hành trình của chị không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là tình yêu dành cho cây trồng và đất đai bản địa. Hành trình ấy cũng là bài ca về sức mạnh của người phụ nữ và khát vọng vươn lên.

Giấc mơ “sâm quốc gia”

Tại cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài năng bản địa” do Hội LHPN Việt Nam tổ chức năm 2023, dự án “Khởi nghiệp xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị và thương mại hóa các sản phẩm từ sâm Nam núi Dành” của chị Nguyễn Thị Kim Dung đã giành giải Nhất cấp vùng - khu vực phía Bắc và giải Nhì toàn quốc.

Cùng năm đó, HTX sản xuất và tiêu thụ sâm Nam núi Dành Liên Chung được Chủ tịch UBND huyện Tân Yên (trước đây) khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, sản phẩm nụ hoa sâm Nam núi Dành khô được chứng nhận sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh. Hiện tại, tiếng tăm của sâm Nam núi Dành đã vang xa. Người dân từ Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn… đã tìm đến mua giống về trồng và cây phát triển rất tốt.

Giữa vườn sâm xanh ngát, chị Dung chia sẻ: “Sâm Nam có lợi thế lớn: phù hợp thể chất người Việt, giá cạnh tranh, mùi vị thanh mát, dễ sử dụng. Tôi tin chắc sản phẩm sẽ được người tiêu dùng đón nhận. Tôi còn mơ ước sâm Nam núi Dành sẽ trở thành cây trồng của người Việt, đưa sâm Nam núi Dành thành sản phẩm quốc gia ngang tầm sâm Hàn Quốc. Đó sẽ là niềm tự hào của người dân Bắc Ninh và cả nước nhà”.


Ngọc Minh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI