Nữ diễn viên mắc hội chứng down toả sáng trên sân khấu

22/11/2025 - 09:13

PNO - Baek Ji-yoon, nghệ sĩ mắc hội chứng down đầu tiên của Hàn Quốc đã trở thành diễn viên chính trên sân khấu chuyên nghiệp. Cô gây xúc động mạnh với vở diễn Jellyfish, lan toả thông điệp về nghệ thuật hoà nhập.

Diễn viên sân khấu Baek Ji-yoon, ở giữa, chụp ảnh cùng mẹ cô Lee Myeong-hee, bên phải, và giám đốc điều hành Trung tâm nghệ thuật Modu Oh Se-hyeong tại nhà hát ở quận Seodaemun. Ảnh: JoongAng Sunday
Diễn viên Baek Ji-yoon (giữa) cùng mẹ, bà Lee Myeong-hee và ông Oh Se-hyeong - Giám đốc điều hành Trung tâm nghệ thuật Modu - tại nhà hát ở quận Seodaemun - Ảnh: JoongAng Sunday

Nữ diễn viên mắc hội chứng down và dấu ấn “lịch sử” trên sàn diễn

Dù mắc hội chứng down nhưng Baek Ji-yoon từng mơ trở thành ngôi sao ballet như Kang Sue-jin. Thế nhưng, thay vì đứng trên sàn diễn ballet, cô bước lên sân khấu kịch và trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên mắc hội chứng down tham gia biểu diễn chuyên nghiệp.

Trong vở Jellyfish (Sứa biển), Baek đảm nhận vai chính, táo bạo thể hiện câu chuyện tình yêu và khát vọng của phụ nữ mắc hội chứng down. Tác phẩm được xem là nghệ thuật hoà nhập (inclusive art) đúng nghĩa, không phải một màn trình diễn mang thông điệp cổ vũ nghị lực vượt lên số phận, mà là sự hiện diện bình đẳng và thể hiện tài năng thực thụ của diễn viên khuyết tật bên cạnh các bạn diễn bình thường.

Diễn viên Beak và mẹ
Diễn viên Beak và mẹ

“Không dễ để đứng trên sân khấu suốt 2 giờ và đọc hơn 1.700 câu thoại, Baek Ji-yoon đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt của khán giả sau khi kết thúc vai diễn. Tác giả bản gốc còn nói Baek diễn hay hơn diễn viên người Anh”- ông Oh Se-hyeong, quản lý vận hành nhà hát, chia sẻ.

15 năm trước, tương lai của Baek đầy bất định. Tốt nghiệp ngành múa nhưng không tìm được việc, mẹ cô - bà Lee Myeong-hee, rơi vào trầm cảm vì lo lắng cho con.

Cơ hội đến khi họ nhìn thấy thông báo tuyển thành viên cho đoàn múa dành cho người khuyết tật. Baek gắn bó vài năm, rồi chuyển sang tập luyện vở Jellyfish khi cơ thể không còn theo kịp cường độ tập luyện của nghệ thuật múa. Vai diễn chứa nhiều áp lực, từ cảnh phải hét lớn, đọc những lời thoại liên quan đến vấn đề nhạy cảm về giới tính.“Đạo diễn Min Sae-rom luôn nắm tay tôi và nói: Chúng ta làm cùng nhau. Tôi tự nhủ chỉ cần làm đúng những gì đã tập”- Baek nhớ lại.

Khi nghệ thuật giúp một cô gái mắc hội chứng down trưởng thành và tự do

Cùng làm việc với các diễn viên không khuyết tật, Baek trưởng thành rõ rệt trong cảm xúc, giao tiếp và sự tự tin.
“Khi Ji-yoon chỉ ở bên người khuyết tật, con bé không thay đổi nhiều. Nhưng bây giờ cách sống của con gần với người bình thường đến kinh ngạc. Nhờ sự hỗ trợ của các bạn diễn, con học được cách giao tiếp và cảm thông” - bà Lee chia sẻ.

Khoảnh khắc khiến bà xúc động nhất không phải những tràng vỗ tay, mà là khi Baek mạnh mẽ nói từ Down syndrome (Hội chứng down) trên sân khấu, điều từng ám ảnh vì cô bị bắt nạt thời nhỏ.

“Là người khuyết tật, đôi khi bạn tê liệt cảm xúc. Nhưng nhờ cuộc đời trên sân khấu, con bé học được cách hiểu và yêu thương người khác”- bà Lee nói.

Một cảnh trong vở kịch Sứa biển. Ảnh: Trung tâm Nghệ thuật & Văn hóa Người khuyết tật Hàn Quốc
Một cảnh trong vở kịch Sứa biển - Ảnh: Trung tâm Nghệ thuật & Văn hóa Người khuyết tật Hàn Quốc

Hiện Baek đang tập luyện cho nhạc kịch Neverland. Trong vở diễn này cô vừa diễn, hát, múa và đọc rap.
“Tôi muốn mua nhà cho bố mẹ như trong phim Penthouse. Khi trở thành trụ cột gia đình, tôi phải mạnh mẽ hơn” - cô tự tin và đầy lạc quan khi phát biểu.

Hàn Quốc hiện có 30.000 nghệ sĩ khuyết tật hoạt động trên cả nước, cùng hệ thống hỗ trợ tiên phong gồm Trung tâm Ieum, Modu Art Theater và Luật Hỗ trợ Nghệ thuật Người khuyết tật đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, thách thức lớn là lan toả hệ thống hỗ trợ và những giá trị này ra ngoài Seoul.

Bà Bang Gui-hee - Chủ tịch Trung tâm Nghệ thuật & Văn hóa Người khuyết tật Hàn Quốc - nhấn mạnh:“Nhiều người vẫn xem nghệ thuật của người khuyết tật chỉ là phong trào. Nhưng chúng tôi đang làm nghệ thuật thật sự. Vì vậy, xin đừng gọi đó là ‘nghệ thuật của người khuyết tật mà hãy gọi đó là nghệ thuật cho tất cả mọi người”.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI