Thấy “người lớn” trong nhà có chút hành động quan tâm âu yếm nhau, là con cái hay xúm vào trêu ghẹo, có khi thành vô tình, ác ý, khiến cho ai nấy buộc phải cố điều chỉnh lại cho “nghiêm túc”, sợ bị con cái… đánh giá.
Theo thời gian, thì đàn ông bắt đầu thấy chuyện sex nhạt, nhàm và giảm bớt sự ham hố lẫn nhiệt tình với đối tác.
Chuyện gần gũi của vợ chồng cũng lắm lúc lên xuống thất thường. Vì áp lực công việc, vợ đưa ra những quy định. Tất nhiên tôi không thể nào đồng ý việc vợ lên lịch cố định trong chuyện 'yêu'.
Không thể coi thường sự trở quẻ của vẻ ngoài vùng kín, bởi nạn nhân của nó là tình dục. Đặc biệt ở đây cú thôi sơn nhắm thẳng thị giác, một vị trí hoàn toàn có thể nốc-ao xác thịt từ cái nhìn đầu tiên.
Sex hoặc cứu rỗi những tâm hồn tổn thương khô hạn, hoặc đẩy người ta vào trạng thái chông chênh mất mát trống rỗng nhiều hơn...
Với gối chăn, lắm lúc có những ông chồng bằng lòng “đứng lại nhường đường em qua”. Tất nhiên, sự nhún nhường này chỉ đáng nói khi tình hình giường chiếu của ông vẫn ổn. Hết hơi mà tụt lại xưa nay sự thường.
Vì ám ảnh chuyện ấy mà nhiều người có biểu hiện cảm xúc rất lạ khi lên giường. Xử lý sao với những tổn thương đến từ quá khứ? Ôm kín trong lòng hay nên chia sẻ với tình nhân?
Tinh thần của kế hoạch chữa khô, giải hạn cho các bà là: “tự nhiên trước - nhân tạo sau”. Trường hợp phải nhờ đến gel bôi trơn thì việc giải tỏa tâm lý là cần thiết.
Nghĩ chồng sau tuổi ba mươi bị yếu sinh lý, vì thực ra trước kia anh cũng không mấy mặn mà chuyện gối chăn, tôi tập trung tẩm bổ cho anh. Nhưng mọi chuyện vẫn không kết quả.
Bạn T. hẹn tôi đi cà phê, nói có chuyện quan trọng cần chia sẻ. Đến nơi, gặng mãi cô ấy mới cất lời: “Chồng mình đêm qua nói một câu xúc phạm. Anh ấy chê mình im như hến khi trên giường”.
Với vai trò đầu sóng ngọn gió, hiển nhiên “chỗ ấy” của các ông dễ sinh nghề tử nghiệp hơn cả.
Bạn có biết cụm từ “hoa thơm bứng cả cụm” không? Đấy là ám chỉ việc người đàn ông “dòm ngó” sang chị em, bạn gái của vợ hoặc người yêu mình. Cảnh ấy ngày càng dễ gặp.
Anh ấy là Việt kiều, vừa về nước. Thật tội lỗi khi phải thú nhận rằng cuộc yêu đương của vợ chồng tôi khó khăn hơn hẳn. Chồng tôi cũng lờ mờ nhận ra rằng tôi đang để tâm trí về người cũ.
Vấn đề là vì sao bạn lại khó chịu với sự tỉ mẩn của chồng? Bạn không thích vòng vo tam quốc hay sự rườm rà của anh nhà không thêm được đồng nào vào chiếc rổ khoái lạc của bạn?
Một anh chồng “có tâm” sẽ không ép uổng vội vàng chuyện gối chăn với vợ. Trở thành mẹ bỉm sữa, đàn bà lắm khi chưa kịp thích nghi hay làm quen với chính cơ thể mình, trong khi 'người thứ ba' thì...
Về chuyện giường chiếu, tôi nghĩ tình cảnh của chúng tôi chắc không khác nhiều cặp đôi khác, đó là: không có thời gian cho "nó”.
"Thằng nhỏ" bị “cảm cúm” nên anh ta mới bắt nó phải đeo khẩu trang thôi. Nhưng cảm cúm gì mà hơn năm chưa hết? Khả năng là đã bị cảm kinh niên dòng HIV rồi!
Chồng tôi là người hiểu biết nhưng lại cho rằng trong chuyện vợ chồng chỉ cần tập trung vào “vị trí” chính, còn những “chỗ” khác chỉ là vẽ vời, học đòi...
Những cú giận bỏ cơm nước, cả tuần không hé răng vẫn có thể chịu đựng với ông chồng tốt nhịn, còn thiếu điều đẩy chồng lăn từ giường xuống sàn thì không phải nam nhân nào cũng trân mình chịu được.
Người ta thường dành bao nhiêu thời gian cho một cuộc yêu, là đủ? Nửa buổi hay nửa ngày? Một giờ hay ba mươi phút? Ba tiếng đồng hồ còn thấy thiếu nữa là! Quan điểm nào cũng có cái lý của nó.
Đôi khi một chút thô bạo trên giường lại cát tường như ý. Ở đây không bàn kiểu thô bạo bưu đầu sứt trán mà là sự bạo liệt “trí tuệ”...
Tình dục, cũng như bao chứng bệnh khác, càng phát hiện sớm càng dễ chữa trị, và nhân vật giúp đọc triệu chứng giỏi nhất không ai khác là người bạn đời. Rất có thể câu trả lời “không” thật ra là “có”...
Xã hội ngày càng nhiều những cuộc đổi trao xác thịt, toan tính bằng tiền bạc vật chất. Rồi thì chị em khi dỗi hờn lại bảo, anh ta cứ lăn xả vào “chiếm đồn”, không hề quan tâm xem mình đã đi tới đâu về đâu.
Nguyên tắc win-win của tình dục đôi khi bị vi phạm. Chàng thành "lãn ông" còn nàng tức tưởi. Thử đi tìm nguyên nhân vì sao...
Chẳng may là vợ chồng ngâu, lâu lắm mới có dịp gần gũi, mà xui xẻo lại ngay những hôm chị vợ tới tháng “đỏ lè”, chẳng lẽ bó tay chịu chết?