Những khoảng mờ luôn tồn tại trong đời sống hôn nhân, chỉ có chúng ta đôi khi quá ảo tưởng...
Lớp vỏ bọc “người đàn bà bản lĩnh” đôi khi khiến bạn càng thêm nặng nề, đuối sức. Bạn phải gồng mình, phải chịu đựng, phải luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.
Tôi không phải tính toán ích kỷ nhưng nhìn cách vợ chi tiêu, tôi không dám đưa khoản tiền mồ hôi nước mắt của mình cho cô ấy giữ.
Ngày rời tòa, chính thức ly hôn, chị nghĩ mọi chuyện từ đây chấm dứt rồi, thênh thang phía trước, ai bước mặc ai.
Hôn nhân có mệt mỏi hay không phụ thuộc vào góc nhìn hoặc trải nghiệm của mỗi người. Nhưng chắc chắn nó không thể là một trạng thái bao trùm...
Tai ương, bệnh tật là điều không ai muốn. Tuy nhiên, nếu chúng ta có hy vọng và lạc quan thì cuộc sống sẽ bớt u ám.
Trước khi kết thúc “nhiệm kỳ", bạn soạn một biên bản bàn giao công việc cho “người kế nhiệm". Nội dung và các "hạng mục" khiến tôi cười ra nước mắt.
Khi vợ chồng chị Hai tôi ly hôn, ba tôi là người suy sụp nhất. Ông than đã mất chàng rể ông yêu quý.
Thời gian của cha mẹ không còn nhiều, nếu bây giờ không lo chỗ ở đàng hoàng, thì đến khi ông bà ra đi, tôi sẽ hối tiếc suốt đời.
Con người đến được với nhau, được sống bên nhau, dù 1 ngày thôi cũng là duyên, cớ sao ta để phung phí tháng ngày dài?
"Hưu non" không thú vị như chị từng nghĩ. Chị bắt đầu thấy mình thừa thãi, như một lữ khách lạc lõng bị chuyến xe tất bật bỏ lại bên đường.
Người ta quen nhìn thấy sự hào nhoáng bên ngoài, mà quên đi điều neo giữ nhau trong hôn nhân là thái độ sống tích cực, chân thành.
Bà luôn bất an vì bị ám ảnh về “vợ của con trai" và luôn bị thôi thúc phải nổi bật nhất, đáng chú ý nhất trong mắt con trai.
Tha thứ cho người dưng không khó, nhưng không hề dễ tha thứ cho người đã cùng mình kề vai ấp gối khi bị phụ bạc, ruồng bỏ….
Từ ngày lấy tôi, vợ luôn phải gồng mình như đàn ông. Tôi biết cô ấy cũng thèm cảm giác được chăm sóc, được nâng niu...
Mặc chồng xin tha thứ, nhưng Hà cảm thấy bị xúc phạm, vì quá tổn thương, cô chọn con đường ly hôn.
Những lúc kiệt sức vì chăm con, tôi lại gọi cho má để nói với bà rằng mình cảm thấy mệt.
Ở với con dâu, tôi phải chú ý từng lời ăn tiếng nói vì sợ con dâu giận và bế cháu nội về thành phố.
Tại sao một người đàn ông giỏi giang, sau một thời gian sống chung với mình rồi thành kẻ làm gì cũng thất bại?
Đời người, ai cũng có câu chuyện của riêng mình, chỉ là có người kể ra, có người không mà thôi.
Ngày bé, nhà anh khó khăn, cô bác người cho củ khoai, người cho con cá… Họ nhìn anh lớn lên, nên bây giờ anh đâu thể từ chối khi họ nhờ.
Chồng nói tôi sống lạnh lùng, muốn giữ tài sản riêng thì cứ ly hôn cho khỏi đau đầu còn sống chung phải biết vun đắp cùng nhau xây dựng gia đình.
Nhiều lần, anh muốn cùng chị đăng ký kết hôn lại, để con có gia đình đủ đầy đúng nghĩa, nhưng trái tim chị vẫn nhói đau...
Nhiều lúc Hoài muốn khóc với ông chồng nhỏ mọn, hay tị nạnh, so đo.
Không ít cuộc hôn nhân đi đến đổ vỡ do 1 trong 2 người đã xâm phạm “vùng cấm” kia.