Nhờ Báo Phụ Nữ “se duyên”, tôi có một gia đình hạnh phúc

20/06/2022 - 10:33

PNO - Giờ đây, được đồng hành với công tác Hội và phong trào phụ nữ, tôi cảm thấy mình may mắn nên thường chia sẻ mối gắn kết này đến cán bộ hội viên để những thông tin hữu ích từ tờ báo được lan tỏa.

Tin đi, thư lại

Năm 1997, 24 tuổi, tôi rời thị xã Long Khánh lên TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) làm công nhân giày da tại Công ty Pou Chen. Cuộc sống ở trọ lúc đó vô cùng thiếu thốn và buồn tẻ chứ không như bây giờ. Vì vậy, Báo Phụ Nữ TP.HCM trở thành người bạn thân được chúng tôi đón nhận. Sau nhiều ngày tò mò trên mục “Tìm bạn bốn phương” ở cuối tờ báo, tôi lấy can đảm gởi thông tin của mình đi với mong muốn được kết nối tìm bạn. Và sự hồi đáp đã đến rất nhanh. 

Sau khi thông tin của tôi được lên báo, tôi nhận được rất nhiều thư từ khắp nơi gởi về kết bạn. Những bức thư tay khiến cuộc sống công nhân buồn tẻ trở nên vui hơn và có ý nghĩa hơn. Tôi nhớ, cứ chiều đến là người ta lại mang thư vô tận xưởng nơi tôi làm việc. Niềm vui len lỏi khiến tôi quên đi những vất vả, cực nhọc trong cuộc sống.

Trong hơn 30 bức thư tôi nhận được, bức thư cuối cùng đến từ anh Lưu Văn Tâm - sinh viên năm thứ ba Trường đại học Công nghệ TP.HCM. Anh kể, mẹ anh có một sạp rau ở chợ Thị Nghè. Buổi trưa, anh thường ra trông sạp để mẹ về ăn cơm, nghỉ ngơi. Những lúc vắng khách, anh mượn Báo Phụ Nữ TP.HCM của bạn gái ở sạp kề bên đọc và thấy thông tin về tôi trên chuyên mục “Tìm bạn bốn phương”.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Gia đình nhỏ hạnh phúc của chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Nhận được thư của anh Tâm, cũng như bao thư trước, tôi viết thư hồi đáp. Thư từ qua lại được khoảng một tháng thì vào một buổi chiều muộn, tôi được bà chủ nhà trọ báo tin “có bạn ở Sài Gòn xuống thăm”. Tôi bước ra thì thấy một bạn nam lạ hoắc đứng bên cạnh chiếc xe đạp. Bạn ngập ngừng: “Mình là Tâm ở địa chỉ… xuống tìm Duyên…”. Sau những giây quá đỗi bất ngờ, tôi mời Tâm vào phòng trọ ngồi chơi. Sau những câu xã giao, chúng tôi chẳng biết nói thêm gì. 

Trong tuần đầu gặp gỡ, Tâm đạp xe vượt 40 cây số từ TP.HCM xuống Biên Hòa gặp tôi bốn lần. Sau đó, mỗi tuần anh đều đặn xuống thăm tôi. Ba năm trôi qua như thế với những yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu, tôi cảm nhận rõ tình cảm đong đầy từ người bạn. Sau khi anh tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, chúng tôi quyết định về sống chung một nhà. Sau đó, chúng tôi đã có hai cô “công chúa” xinh, ngoan.

Từ tờ báo, tôi "xây" hạnh phúc cho mình 

Đám cưới xong, tôi theo chồng về Sài Gòn. Tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 giúp tôi xin được một công việc tại siêu thị Co.opmart. Để có cơ hội phát triển, tôi đăng ký học và lấy được bằng trung cấp kinh tế sau hai năm. Nhận thấy bộ não của tôi như được khởi động lại và trở nên phấn khích, chồng tôi khuyên đăng ký học đại học luật. Tôi trúng tuyển vào Trường đại học Luật TP.HCM lúc đang mang thai đứa con thứ hai. Không để tôi băn khoăn, anh tự nguyện hỗ trợ tôi chuyện chăm sóc con cái, quán xuyến nhà cửa. Cũng nhờ vậy mà tôi hoàn thành chương trình đại học theo đúng tiến độ. Có tấm bằng đại học, tôi vào phường làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, rồi sau đó chuyển sang công tác Hội Phụ nữ với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ P.19, Q.Bình Thạnh. 

Nhờ Báo Phụ Nữ TP.HCM “se duyên”, nên hai chúng tôi đều yêu quý “bà mai” của mình. Chúng tôi vẫn xem tờ báo như “người bạn đường của hạnh phúc”. Tôi đọc và áp dụng những bài học giữ lửa, nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình từ tờ báo. Chúng tôi chia sẻ cho nhau kinh nghiệm nuôi dạy con mà tờ báo mang lại và nhắc nhở nhau thực hành những bài học ấy. Khởi đầu cho một ngày mới của gia đình chúng tôi là những nụ cười, ánh mắt trìu mến và cử chỉ yêu thương của vợ dành cho chồng, ba mẹ dành cho con. Mỗi sáng, bốn người chúng tôi cùng chuẩn bị bữa ăn sáng, trao nhau những lời chúc tốt đẹp. Tôi là một cán bộ Hội, anh là công chức, dù bận rộn đến đâu, chúng tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể quây quần bên mâm cơm cùng hai con. Một ngày trôi qua của gia đình kết thúc bằng những tiếng cười của trẻ thơ, bằng những chia sẻ công việc nhà của hai vợ chồng. Mọi áp lực công việc, mọi buồn phiền trong cuộc sống nhờ thế mà tan biến, nhường chỗ cho những năng lượng tích cực.      

Công tác Hội giúp tôi tiếp xúc với nhiều cô, nhiều chị, nhiều gia đình với những hoàn cảnh khác nhau. Và gia đình luôn là điểm tựa, là nơi tạo động lực cho tôi được sống, được làm việc, được cống hiến. Với nhiệm vụ hiện tại của mình, tôi càng trân trọng và ý thức hơn chuyện gìn giữ hạnh phúc gia đình. Qua từng hoạt động, tôi luôn nhắn gởi, những ai có một gia đình êm ấm, trọn vẹn hãy tiếp tục cùng nhau vun đắp. Còn những ai chưa may mắn, hãy thắp lên cho mình niềm tin về hạnh phúc, mà ở nơi đó, chỉ có nỗ lực, cố gắng, thấu hiểu, cảm thông thì hạnh phúc mới tìm về. 

Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Phó Chủ tịch Hội LHPN P.19, Q.Bình Thạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI