PNO - Việc em nói với bạn ấy những cảm xúc của em liệu có ích gì, khi người ta đã đóng cánh cửa lại, không muốn quan tâm về nó nữa?
Chia sẻ bài viết: |
Nam Thư 18-10-2024 14:17:04
Bạn biết cô ấy đã từng tổn thương nhưng bạn vẫn làm tổn thương cô ấy, bạn không có quyền buồn khi cô ấy không muốn yêu bạn nữa
Nguyễn Văn Ý 18-10-2024 14:13:47
Có không giữ, mất đừng tìm...
Giang 18-10-2024 11:06:01
Cũ thì thôi, còn nghĩ ngợi gì nữa. Thời gian sẽ làm lành mọi thứ... hãy chờ, chờ đi em
Phạm Ngọc Hân 18-10-2024 08:26:36
Nếu bạn biết lỗi sai là từ bạn, thì những gì bạn đang phải đối diện bây giờ âu cũng là cái giá phải trả
Tuyết Lan 18-10-2024 07:59:33
Ai nặng tình cũng khổ. Cô ấy có nặng tình với bạn đâu.
Thanh Nga 18-10-2024 07:58:19
Nếu thấy cần phải nói, bạn mới nhẹ lòng thì cứ nói ra. Nhưng đó là cho bạn, chứ cô ấy thì có lẽ không cần đâu.
Hà Tiên 18-10-2024 07:57:10
Yêu nhiều và nhanh thế mà bạn nghĩ rằng cô ấy yếu ớt à? Có bạn yếu ớt thì có!
Lam Thanh 18-10-2024 07:55:00
Cô ta có người yêu mới rồi mà bạn còn muốn làm phiền cô ta à?
Nếu em cảm nhận chồng thật sự chỉ mong muốn sự mới mẻ, đó cũng là cơ hội để vợ chồng em làm phong phú hơn đời sống hôn nhân.
Sự tôn trọng là nền tảng của hôn nhân, người từng xem em như trò đùa có thật sự xứng đáng để em giao phó cả đời?
Đừng bao giờ chọn cách im lặng khi bị quấy rồi tình dục. Sự im lặng thường chỉ làm cho những hành vi quấy rối tiếp tục diễn ra.
Em 41 tuổi vừa ly hôn được 5 tháng nhưng em cảm thấy như mình đang chết dần chết mòn trong nỗi nhớ và sự hối hận.
Không có gì là hoàn hảo tuyệt đối. Điều quan trọng là em muốn nhìn thấy mình trong tương lai thế nào.
Dẫu quá khứ tốt đẹp mấy, chúng ta cũng cần dồn năng lượng cho hiện tại và tương lai.
Người ngoài có thể bàn tán một chút nhưng rồi sẽ quên. Chỉ có em phải sống với sự lựa chọn của mình mỗi ngày suốt cuộc đời.
Việc bổ sung tên cha vào giấy khai sinh con là một quyền lợi hợp pháp và chính đáng. Đứa trẻ sinh ra có quyền được ghi nhận cha mẹ đầy đủ.
Một người đàn ông tử tế sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình chứ không né tránh và đặt gánh nặng lên vai vợ.
Tương lai tốt đẹp không nằm ở một đất nước nào đó mà ở cuộc sống em có thể hạnh phúc và tự hào.
Nếu im lặng, sự bứt rứt, nghi ngờ sẽ khiến anh dựng lên một bức tường vô hình giữa vợ chồng khiến mối quan hệ trở nên xa cách, sượng sùng.
Nếu sự nhờ vả trở thành thói quen sẽ biến tình nghĩa thành gánh nặng. Ở tình huống này, rõ ràng vợ em đã đi quá ranh giới hợp lý.
Gia đình không thể chỉ dựa trên lời hứa “anh yêu em nên chấp nhận con em”.
Với cuộc hôn nhân không tình yêu, thường xuyên tranh cãi, cái mất sẽ khá nhiều.
Việc mẹ đề nghị con ở với ba để giữ chân ba là chưa đúng và có phần ích kỷ.
Chính suy nghĩ rằng khi cha mẹ không còn thì em sẽ phải "gánh" khiến anh trai em sẽ ỷ lại em như ỷ lại vào cha mẹ.
Cuộc cãi nhau này không phải là dấu chấm hết mà là cơ hội quý giá để cả hai học cách giao tiếp và thấu hiểu nhau sâu sắc hơn.
Hãy giữ bình tĩnh tập trung vào cảm xúc của hai người thay vì biến mọi lo lắng, bất an của mình thành bài kiểm tra lòng chung thủy.