Luang - chậm như một hơi thở sâu
 |
Luang Prabang - nhìn từ trên cao |
Ở Luang, thời gian hình như biết tiết chế. Không vội vã, không chen lấn, không dồn dập như phố xá quen thuộc. Người ta sống như thể từng giây, từng phút đều có ý nghĩa, từ một dáng ngồi trầm ngâm trước hiên nhà, một chiếc xe máy dựng hờ dưới gốc cây, một tiếng chuông chùa khẽ ngân trong ráng chiều buông nhẹ. Dường như cả thành phố này đang thì thầm: “Cứ thong thả, nhẩn nha thôi, đi đâu mà vội!”.
Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra, người Luang biết cách đi chậm. Không phải vì không thể đi nhanh, mà vì chẳng việc gì phải vội. Đường phố gọn gàng, xe cộ ngăn nắp, và những hàng hoa giấy đỏ rực nở bên tường trắng ngả màu rêu phong như thể chỉ dành riêng cho người biết ngước nhìn.
Tôi từng sững lại khi thấy một cậu bé đứng rất lâu bên bậc thềm đá, mắt ngước nhìn đàn chim bay ngang mái chùa. Không điện thoại, không tai nghe, chỉ có gió, nắng và sự tĩnh lặng đầy nội lực của đứa trẻ lớn lên trong một nền văn hóa biết trân quý khoảng lặng.
 |
Phố xá thanh bình bên nếp chùa mái cong vút |
Luang không làm bạn choáng ngợp bởi sự hoành tráng. Nó làm bạn thấy thiếu. Thiếu sự ồn ào, thiếu cái náo nức của đô thị hiện đại, thiếu cảm giác phải “làm gì đó” để lấp đầy thời gian. Nhưng chính trong cái thiếu ấy, người ta lại thấy đủ:
Đủ để sống chậm.
Đủ để hiểu lòng mình.
Đủ để học lại cách ngắm nhìn một bông hoa mà không cần chụp (hình) lại.
Đủ để ngồi hàng giờ bên hiên nhà mà không thấy phí thời gian.
 |
Hình ảnh thường nhật ở Luang |
Ở Luang, người ta chào nhau bằng ánh mắt. Mọi thứ dường như được hiểu qua nụ cười mím nhẹ, cái gật đầu thật khẽ - vừa đủ, hay đôi dép xếp ngay ngắn trước ngưỡng cửa. Tất thảy đều lặng im, đầy tôn trọng - điều mà hiếm nơi nào có được. Và bạn sẽ nhớ mãi buổi sớm tinh mơ, khi dãy nhà cổ còn đọng sương, những vị sư áo cam khất thực đi ngang từng hiên nhà, tiếng chân khẽ chạm đất, người dân trân trọng đặt xôi nếp vào bát... Khoảnh khắc đó khiến người ta tự động điều chỉnh lại âm lượng trong tim mình, tìm về nhịp đập nguyên sơ của sự bình yên.
Luang không cần chiêu trò. Chỉ cần một nhành hoa sen trong bát gốm cũ. Một chiếc cầu gỗ bắc qua sông mờ sương. Một tách trà loãng giữa tiếng tụng niệm xa xa. Tất cả đều nhẹ như một lời thì thầm, nhưng lại đọng trong tầng sâu xúc cảm.
Luang - chốn trú ẩn của những linh hồn biết mỏi
 |
Những ngôi nhà không bao giờ khép cửa |
Ở Luang, bạn chẳng bị ai đánh thức vào buổi sáng bằng tiếng còi xe inh ỏi. Thành phố này tỉnh giấc bằng tiếng chim ríu rít nơi mái chùa, tiếng lá khẽ chạm mái tôn xưa cũ, và đôi khi là tiếng bước chân đều đặn của một đoàn sư trẻ đi khất thực. Mỗi bước chân của họ là một lời nhắc về sự đủ đầy của hiện tại - không mong cầu, không nắm giữ, chỉ cần đi, và nhận.
Luang là thành phố của chùa chiền. Những ngôi chùa rải rác khắp nơi, không để choáng ngợp, mà để hiện hữu. Như hơi thở, như mặt trời, như dòng sông Mê Kông vẫn âm thầm chảy dưới chân thành cổ. Ở đây, Phật giáo không chỉ là tôn giáo - mà là nhịp sống, là cốt lõi trong cách người Luang cư xử với nhau, với thiên nhiên, và với chính mình.
Tôi còn nhớ như in lần ngồi ở một quán nhỏ ven sông, nơi có ông lão đang run run đôi tay pha trà. Ông rất kiệm lời. Rót chén trà đầu tiên cho tôi, ông chỉ bảo bằng một câu tiếng Pháp cũ kỹ - đại ý ở đây, phải học cách im lặng. Tôi uống cạn chén trà như một nghi thức, và hiểu rằng ở nơi đây, im lặng là để nghe được tiếng nói sâu thẳm bên trong chính mình.
 |
Dường như mọi góc ở Luang đều xinh đẹp, dịu dàng |
Dòng Mê Kông ở Luang cũng không mang vẻ hùng vĩ, cuồn cuộn như ở những khúc khác. Nó hiền hơn, mơ màng hơn, như thể cũng đang trong một giấc mộng dài. Những con đò nhỏ vẫn ngày ngày chở khách từ bờ này sang bờ kia, người chèo đò chẳng thúc giục, cũng không mưu cầu. Họ sống bằng nhịp đều đặn, bằng niềm tin lặng lẽ rằng ngày mai vẫn sẽ có người cần được chở.
Buổi chiều ở Luang là giờ thiêng liêng. Khi nắng ngả vàng, những bức tường loang lổ của nhà cổ Pháp trở nên mềm mại lạ thường. Người dân bắt đầu dọn những mẹt hàng nhỏ ra hiên nhà: Ít hoa quả, vài chiếc vòng tay, đôi ba món đồ thổ cẩm… Không ai rao, không ai mời, càng không ai níu kéo. Họ không bán để ép buộc, mà là để bạn có dịp dừng lại, hỏi han, và mỉm cười với nhau như thể đã quen lâu lắm.
Luang - mái ngói cũng biết thì thầm
 |
Những mái ngói xếp chồng lên nhau như... cách nghĩ của người Lào |
Nếu lắng nghe bằng đôi mắt, bạn sẽ nghe thấy những mái ngói thì thầm. Ở Luang, kiến trúc không chỉ để ngắm. Nó để lắng nghe. Mỗi bức tường, mỗi ô cửa, mỗi ngọn tháp là một lời thì thầm cổ xưa - về một quá khứ chưa hề vắng bóng, về những nền văn hóa đã chạm mặt nhau và rồi... cùng nhau chọn cách đứng yên.
Thành phố này là nơi hiếm hoi mà những nếp nhà gỗ Lào truyền thống và những căn biệt thự Pháp thời thuộc địa có thể nằm cạnh nhau, không hề gượng gạo. Như hai người bạn già, một từng là thiền sư, một từng là sĩ quan, nay cùng nhâm nhi chén trà ấm nóng bên thềm, không tranh cãi, không cần phải giống nhau, chỉ cần hiểu.
Những ngôi nhà truyền thống Lào thường dựng bằng gỗ, trên nền cao hoặc cột chống, mái ngói xếp chồng như nếp nghĩ của người xưa, đơn sơ mà kiên định. Nhà luôn quay mặt ra sông, hoặc hướng về phía chùa, như thể cuộc sống không có cách nào tách rời khỏi thiên nhiên và niềm tin. Trên vách là những khung cửa mở rộng, không chỉ để đón gió, mà để đón người. Ở Luang, cửa không bao giờ khép hờ bởi chút e dè nào, khác hẳn những thành phố du lịch tôi từng ghé qua.
Trong khi đó, dấu vết của kiến trúc Pháp hiện diện nhẹ nhàng như một làn sương mỏng: tường vàng hoen cũ, cửa sổ chớp gỗ xanh ngọc, những ban công uốn sắt mềm như nét nhấn trong một câu thơ. Không quá kiêu kỳ, cũng không lấn át, chỉ là đủ để người đi ngang chậm lại một chút, ngẩng nhìn một chút, rồi khẽ mỉm cười.
 |
Luang còn đặc biệt ở những ngôi chùa mang vẻ đẹp thuần hậu, gần gũi |
Luang còn đặc biệt ở những ngôi chùa, nơi kiến trúc không chỉ là kỹ thuật, mà là sự tu tập. Chùa ở đây không đồ sộ như chùa Thái, không hoa lệ như chùa Miến, mà mang một vẻ đẹp thuần hậu, gần gũi. Những mái chùa vút cong nhẹ như nét bút lướt cuối một bức thư tay, đỉnh chùa gắn “chofah” - hình chim thần tượng trưng cho sự siêu thoát. Màu vàng và đỏ sẫm phủ đầy, nhưng không phô trương, như ánh chiều rót lên áo cà sa.
Và đừng quên những bức phù điêu, những mảnh khảm gương lấp lánh trên tường chùa kể lại tích Phật, chuyện dân gian, hay đơn giản chỉ là những họa tiết tròn xoáy như vòng đời. Ở Luang, hình như cả ánh sáng cũng biết chọn nơi để rơi xuống cho đẹp.
Thành phố này không có những tòa cao ốc chen chúc, không có bê tông lạnh lùng. Người ta không xây để phá vỡ, mà xây để gìn giữ. Cải tạo là để hài hòa, không phải để thay thế. Mỗi căn nhà cổ được tu sửa là một cuộc thương lượng nhẹ nhàng giữa hôm qua và hôm nay. Và ở Luang, hôm qua thường thắng.
Bởi Luang Prabang không cần chạy đua. Nó chỉ cần ở đó. Như một người gìn giữ ký ức - không cũ, mà lặng sâu.
- Luang Prabang là kinh đô cổ (như Hoa Lư của Việt Nam) nằm ở phía Bắc Lào, bên dòng sông Mê Kông và sông Nam Khan. Luang Prabang được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1995. - Từ TPHCM không có chuyến bay thẳng đến Luang Prabang mà phải bay nối chuyến TPHCM - Viêng Chăn - Luang Prabang. - Hà Nội có đường bay thẳng đến Luang Prabang của hãng hàng không Lao Airlines (giá vé khứ hồi khoảng 6,5 triệu đồng) và Vietnam Airlines (giá vé khứ hồi khoảng 9 triệu đồng), 1-2 chuyến/ngày. Hoặc cũng có thể di chuyển bằng xe khách, theo đường bộ, với lộ trình: Bến xe Nước Ngầm - Cửa khẩu Nậm Cắn (Nghệ An) Luang Prabang, giá vé khoảng 1,2 triệu đồng. - Khách sạn ở Luang Prabang có giá phổ biến khoảng 62 USD/đêm (3 sao), 90 USD/đêm (4 sao) và khoảng 200 USD/đêm (5 sao). Dịch vụ lưu trú nhà dân (homestay) dao động từ 6 - 19 USD/đêm. |
Uông Ngọc