Không thể ép trẻ 'học giỏi', mà phải dạy trẻ 'học hạnh phúc'

07/11/2025 - 17:32

PNO - Việc ép con học - vốn lâu nay được xem là “chuyện trong nhà” - nay được đặt trong khung pháp lý của bạo lực tinh thần. Tuy nhiên, để Nghị định 282 đi vào đời sống, phải trả lời cho được câu hỏi: thế nào là “ép học quá mức”?

Hãy để con được lớn lên trọn vẹn - có tri thức, có cảm xúc và có niềm vui đến trường
Hãy để con được lớn lên trọn vẹn - có tri thức, có cảm xúc và có niềm vui đến trường

Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức. Một quy định tưởng như nhỏ, nhưng lại mở ra cuộc đối thoại lớn về tư duy giáo dục và cách chúng ta đối xử với trẻ em.

Việc ép con học - vốn lâu nay được xem là “chuyện trong nhà” - nay được đặt trong khung pháp lý của bạo lực tinh thần. Đây không chỉ là quy định xử phạt, mà còn là lời nhắc về sự thay đổi trong tư duy giáo dục quốc gia: dạy trẻ học giỏi thôi chưa đủ, xa hơn thế, phải dạy trẻ biết học một cách hạnh phúc.

Tuy nhiên, để Nghị định 282 đi vào đời sống, phải trả lời cho được câu hỏi: thế nào là “ép học quá mức”?

Nếu một học sinh tiểu học phải học thêm đến 10 giờ đêm, cuối tuần không có nổi một ngày nghỉ, nếu trẻ cảm thấy lo sợ, mất ngủ, khóc vì bài vở, thì đó rõ ràng là ép học. Nhưng việc xác định “mức độ” ấy không thể chỉ dựa vào cảm tính. Cần có tiêu chí định lượng và định tính rõ ràng - chẳng hạn: tổng thời lượng học trong ngày, số buổi học thêm, biểu hiện tâm lý của trẻ, hoặc kết luận của chuyên gia tâm lý - để cơ quan chức năng có căn cứ xử lý. Nếu không, quy định sẽ rất khó áp dụng, bởi mỗi gia đình có cách dạy con khác nhau, và “quá mức” đôi khi chỉ là cảm nhận chủ quan.

Nhưng quan trọng hơn cả, muốn không còn cảnh cha mẹ phải ép con học, phải đi từ cái gốc của vấn đề.

Thứ nhất, cần xem lại chương trình giáo dục hiện nay có quá tải hay không. Khi khối lượng kiến thức vượt xa sức tiếp nhận tự nhiên của lứa tuổi, việc phụ huynh thúc ép con học thêm, học ngày học đêm là điều dễ hiểu. Trách nhiệm không thể chỉ đổ lên vai cha mẹ, mà phải nhìn vào cách hệ thống giáo dục đang “thiết kế” nên gánh nặng học tập cho trẻ.

Thứ hai, phải xây dựng hệ thống trường học công bằng, không còn những danh xưng như “trường tiên tiến”, “chuẩn quốc gia”, “hội nhập quốc tế”… Những cái tên tưởng là để khích lệ, nhưng lại vô tình tạo nên tâm lý chạy đua, khiến phụ huynh và học sinh bằng mọi giá phải lọt vào “trường tốt”. Khi còn sự phân tầng này, áp lực học tập vẫn sẽ đè nặng lên vai trẻ nhỏ.

Thứ ba, cần thay đổi nhận thức trong toàn bộ hệ thống giáo dục - từ người làm chính sách, nhà trường đến phụ huynh - rằng thành tích không phải là thước đo duy nhất của một đứa trẻ. Điểm số cao không đồng nghĩa với năng lực, càng không thể thay thế niềm vui và sự sáng tạo trong học tập.

Thứ tư, chương trình học phải lấy hạnh phúc của học sinh làm trọng. Học sinh cần được học trong niềm vui, được lắng nghe, được thừa nhận, được phát triển đúng với năng lực của mình.

Thứ năm, việc dùng luật pháp để điều chỉnh hành vi là cần thiết, nhưng luật pháp phải khả thi và bền vững. Những quy định mang tính hình thức, thiếu hướng dẫn cụ thể dễ khiến xã hội hoài nghi. Như việc từng cho phép nhiều bộ sách giáo khoa rồi lại quay về một bộ duy nhất, hay quy định xử phạt hành vi buộc vợ/chồng giao toàn bộ lương - đến nay vẫn chưa có trường hợp nào bị xử lý vì quá khó xác minh. Với Nghị định 282 cũng vậy: nếu không có hướng dẫn cụ thể, quy định sẽ dễ rơi vào tình trạng “có mà như không”.

Ở Việt Nam, quan hệ cha mẹ - con cái vốn được định hướng bởi truyền thống “chữ hiếu, chữ đạo”. Vì vậy, song song với việc áp dụng luật, cần tăng cường giáo dục và truyền thông xã hội, giúp cha mẹ hiểu rằng yêu con không phải là cho con học thật nhiều, mà là cho con được lớn lên trọn vẹn - có tri thức, có cảm xúc và có niềm vui đến trường.

Việt Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI