Hít thở và yêu thương cuộc đời

05/07/2022 - 06:12

PNO - Trong “Colours”, Hứa Kim Tuyền chạm đến những chủ đề vô cùng khó viết.

Một sáng thức giấc, trong lòng trống rỗng chẳng biết bám víu vào điều gì để có niềm vui, cô gái mang ghế ra sân ngồi. Cô hát, nhìn ngắm hoa lá đang độ tươi xinh rồi bất chợt muốn nói lời cảm ơn cuộc đời - cảm ơn vì mình còn sống, còn cơ hội để bắt đầu khi ngày mới vừa sang.

Album Colours của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền mở đầu bằng câu chuyện cảm xúc mà nhiều người trẻ thường gặp phải như thế. Giữa đời sống đô thị với những nỗi lo toan, ước vọng, người trẻ đôi lúc chông chênh. Họ chẳng biết mình đang làm gì, nỗ lực vì điều chi... khi cuộc sống cứ xoay vòng. Mang ghế ra sân ngồi hát - ca khúc đầu tiên của album qua tiếng hát Tóc Tiên khiến người nghe nghĩ đến hai chữ “chữa lành”.

Có thời điểm, khán giả phần nào “bội thực” với sách, phim, truyện, nhạc... chữa lành bởi người làm nghệ thuật như đang bị cuốn theo trào lưu, trong khi tác phẩm không đủ sức đảm nhận vai trò đó. Tôi cũng từng không thích dùng từ chữa lành để nói về album Colours của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, nhưng nếu không nói về tinh thần ấy hẳn chưa đúng với những sáng tác mà nam nhạc sĩ 9X đã viết. Colours với chín ca khúc đề cập đến tình thương, nỗi buồn, sự trưởng thành, cô đơn, cái chết, căn bệnh suy giảm trí nhớ ở người già...

Nội dung lời nhạc và giai điệu có sức mạnh chữa lành, động viên tinh thần, mang đến cảm xúc trân quý cuộc sống mà không phải album nào ra mắt ở thời điểm hiện tại cũng làm được.

Sau Mang ghế ra sân ngồi hát Lucy - một ca khúc ngợi ca tình yêu thương động vật, sự trung thành của chú chó cưng. Trong bài hát, một tình bạn đẹp giữa chú chó Lucy và cậu chủ nhỏ được kể lại. Cả hai lớn lên cùng nhau và cứ thế tình thương được bồi đắp. Theo thời gian, chú chó già đi còn cậu chủ cũng đã lớn. Cậu bận học để chinh phục ước mơ và quên đi người bạn thuở bé nay đã già yếu. Đến khi chú chó mất, cậu chủ trở về và tiếc nuối mãi người bạn trung thành.

MV Lucy:

Trong Colours, Hứa Kim Tuyền chạm đến những chủ đề vô cùng khó viết. Không nhiều người nghĩ sẽ có Một ngày tôi quên hết - viết về căn bệnh Alzheimer của người già; Nếu một mai tôi bay lên trời - viết về câu chuyện của đôi bạn mắc bệnh tim bẩm sinh, một cậu bé trong đó đã nhường lại suất mổ tim của mình cho bạn vì bạn cần hơn nhưng chính cậu lại không chờ được đến suất mổ tiếp theo...

Âm nhạc của Colours liên tục dội vào người nghe dòng cảm xúc khiến họ rưng rưng khi nghĩ về câu chuyện của hiện tại và mai này. Thứ nhạc chạm đến thế giới bên trong của người nghe, luôn đưa họ vào tâm thế muốn nói lời cảm ơn cuộc đời và xót xa tiếc cho những gì đã, đang và sẽ xảy ra như một quy luật.

Như ca khúc Hai mươi hai, Hứa Kim Tuyền viết về độ tuổi nhiều chông chênh mà cũng là thời thanh xuân tươi đẹp nhất khi bạn có gia đình bên cạnh, dìu dắt vào đời. Đến Một ngày tôi quên hết, những người trẻ sẽ cảm thấy thương ông bà, cha mẹ của mình hơn bởi họ đã khó nhọc cả cuộc đời để đến cuối cùng lại quên đi con cái, quên tuổi xuân, chỉ còn sự nhớ quên bất chợt. Ở đoạn cuối bài hát, Hứa Kim Tuyền viết về những lời yêu thương mà con cái hay người thân còn chưa kịp nói. Nếu chưa, hãy cam đảm nói ra để lỡ mai này khi người thương không còn, sẽ thật hối tiếc.

Đã khá lâu, nhạc Việt mới có một album không viết về tình yêu đôi lứa. Khi thực hiện, Hứa Kim Tuyền biết rằng so với những sáng tác về tình yêu, chín ca khúc trong album khó tạo thành hit vì chúng không mang những yếu tố phù hợp thị hiếu hiện tại nhưng anh vẫn làm, như một món quà tặng bản thân và khán giả.

Hứa Kim Tuyền mới 27 tuổi; những trải nghiệm trong cuộc sống, âm nhạc hãy còn đang đợi anh phía trước nhưng Colours đã cho thấy sự trưởng thành vượt tuổi trong cách cảm, cách nghĩ về cuộc đời của một nhạc sĩ trẻ.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI