Gần đây, câu chuyện về chuyển đổi phương tiện giao thông từ xe xăng sang xe điện đang trở thành tâm điểm trong các chính sách môi trường, đặc biệt tại 2 đô thị lớn là Hà Nội và TPHCM.
Từ Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ đến các kế hoạch hành động cụ thể của chính quyền địa phương, có thể thấy rõ quyết tâm hướng tới một tương lai xanh, một đô thị sạch, và một nền giao thông bền vững. Tuy nhiên, giữa dòng chảy tích cực ấy vẫn tồn tại nhiều băn khoăn cần được lắng nghe một cách cẩn trọng.
Tuần trước, tôi gặp lại một người bạn cũ. Bạn đã định cư ở Mỹ hơn 20 năm và vừa trở về Việt Nam làm việc. Sau khi hào hứng kể về lý do quay về quê hương, bạn chuyển chủ đề một cách đầy thực tế: “Lần này về hẳn nên tôi muốn mua một chiếc xe để chủ động di chuyển nhưng phân vân quá: nên mua xe xăng hay xe điện bây giờ?”.
Thoạt nghe thì câu hỏi ấy có vẻ đơn giản, nhưng nếu nhìn kỹ nó phản ánh một lớp suy nghĩ sâu hơn: một người từng sống ở một quốc gia phát triển, nơi giao thông điện hóa đã trở thành điều hiển nhiên, giờ đây đứng giữa một Việt Nam đang khởi động chuyển mình lại ngập ngừng. Và bạn không đơn độc.
Trong rất nhiều cuộc trò chuyện gần đây, tôi cũng nghe thấy sự chần chừ tương tự từ những người dân ở các khu chung cư, các tài xế xe công nghệ, hay thậm chí cả các cán bộ công chức trẻ. Họ là những người lẽ ra sẽ là lực lượng tiên phong trong quá trình chuyển đổi xanh. Họ không phủ nhận lợi ích môi trường của xe điện. Họ cũng không bài xích tiến bộ. Nhưng họ đang bị kẹt giữa một bên là khát vọng sống văn minh và một bên là những rủi ro mơ hồ mà hệ sinh thái mới chưa thể làm họ an tâm.
 |
Trạm sạc Tesla Supercharger tại BKC Mumbai | Ảnh: X |
Để trả lời vì sao những ngần ngại ấy là hợp lý, chúng ta cần bắt đầu từ một tiền đề: chuyển đổi xanh không chỉ là thay đổi công nghệ, mà là thay đổi hành vi và niềm tin xã hội.
Một chiếc xe không đơn thuần là phương tiện. Nó là kết quả của hàng loạt quyết định kinh tế, tâm lý và văn hóa: khả năng tài chính, thói quen sử dụng, hạ tầng xung quanh, cảm giác an toàn và sự bảo đảm trong xử lý rủi ro. Một người sẵn sàng bỏ tiền ra mua xe điện không chỉ vì xe đó ít thải khí, mà còn vì họ cảm thấy mình được hỗ trợ trong suốt hành trình sở hữu: từ bảo trì, bảo hành đến dịch vụ cứu hộ, sửa chữa và sạc pin.
Đặc biệt ở Việt Nam, ô tô vẫn là một tài sản lớn đối với phần đông các gia đình. Rất nhiều người đã phải tích cóp trong nhiều năm để mua một chiếc xe xăng, xem đó như một cột mốc đánh dấu sự ổn định tài chính, sự “lên đời” trong xã hội. Với họ, việc đổi xe không thể diễn ra chóng vánh như một quyết định công nghệ. Nó gắn với tài chính, niềm tin, thói quen và cả cảm xúc.
Vì thế, khi chính sách thúc đẩy chuyển đổi diễn ra quá nhanh mà chưa đi kèm những hỗ trợ cụ thể và đồng bộ, thì sẽ dễ tạo ra khoảng cách giữa chủ trương và thực tế. Người dân, trong hoàn cảnh ấy, không từ chối cái mới nhưng họ buộc phải cân nhắc giữa trách nhiệm môi trường và khả năng thực tế của gia đình mình.
Không chỉ người dân, các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối xe cũng đứng trước áp lực chuyển đổi. Hiện nay, thị trường Việt Nam có sự tham gia của hàng chục thương hiệu ô tô lớn. Trong đó, không ít hãng vẫn đang chủ yếu phân phối các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong hoặc hybrid.
Những doanh nghiệp này đã đầu tư đáng kể vào hệ thống đại lý, dịch vụ bảo dưỡng, linh kiện và phụ tùng cho xe xăng. Nếu quá trình chuyển đổi diễn ra một cách đột ngột, không theo một lộ trình rõ ràng và có bước đệm hợp lý, họ sẽ rơi vào thế bị động, khó điều chỉnh chuỗi cung ứng, tồn kho, và chiến lược hậu mãi.
Từ đó, nguy cơ lãng phí nguồn lực, sụt giảm doanh số và mất ổn định chuỗi giá trị trong ngành ô tô hoàn toàn có thể xảy ra. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp, mà còn tác động dây chuyền đến hàng ngàn người lao động trong lĩnh vực kỹ thuật - bảo trì - kinh doanh liên quan đến xe xăng.
 |
Sản phẩm chủ đạo của nhiều hãng xe ô tô lớn tại Việt Nam hiện nay vẫn đang là xe xăng (Ảnh: Volkswagen Việt Nam) |
Bạn tôi kể rằng ở nơi bạn sống, xe điện đã trở thành một phần của hệ sinh thái sống thông minh. Việc sạc xe được tích hợp ngay tại bãi đỗ của các tòa nhà văn phòng. Khi xe trục trặc, chỉ cần bấm nút là có đội hỗ trợ tới nơi. Bạn không cần hỏi “liệu có đáng tin không”, vì mọi thứ đều đã được chuẩn hóa trong hệ thống.
Còn ở Việt Nam hiện nay, một người dân mua xe điện thường phải đối diện với vô số câu hỏi không lời đáp. Ở chung cư tôi có được sạc xe không? Nếu không có trạm sạc, tôi có thể tự kéo dây điện không? Có nguy hiểm không? Nếu đi xa, xe hết pin giữa đường thì xử lý thế nào? Nếu xe gặp sự cố, có dễ sửa không? Phụ tùng có sẵn không? Xe điện giá rẻ liệu có thực sự an toàn?
Tôi không cho rằng những câu hỏi này là tiêu cực hay cản trở sự tiến bộ. Trái lại, đây chính là những câu hỏi hợp lý của một công dân đang hành xử có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Một chính sách bền vững không thể được xây dựng trên sự gượng ép hay khẩu hiệu. Nó nên bắt đầu từ việc tôn trọng những lưỡng lự chính đáng. Và để tôn trọng, trước tiên phải thừa nhận rằng: chuyển đổi xanh là một con đường dài và không thể đi một mình.
Một trong những vấn đề lớn nhất của quá trình chuyển đổi phương tiện hiện nay chính là sự thiếu đồng bộ giữa chủ trương và thực tiễn hạ tầng. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những biểu ngữ khuyến khích dùng xe điện, nhưng đôi khi lại không tìm thấy trạm sạc nào trong bán kính vài cây số. Chúng ta nghe đến các mục tiêu giảm phát thải nhưng lại chưa thấy cơ chế rõ ràng và đủ mạnh để hỗ trợ người dân đổi xe, hoặc các chính sách vay ưu đãi, giảm thuế, đổi cũ lấy mới.
Ở nhiều khu dân cư, việc sử dụng xe điện vẫn bị “mặc định là rủi ro” do chưa có hướng dẫn kỹ thuật chính thức về lắp đặt trạm sạc hoặc an toàn cháy nổ. Có nơi cấm sạc xe trong tầng hầm. Có nơi yêu cầu người dân… tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố.
Trong trạng thái “mập mờ trách nhiệm” ấy, người tiêu dùng buộc phải dè chừng, và điều này là hoàn toàn dễ hiểu. Chúng ta không thể kỳ vọng một người dân đơn lẻ sẽ hành động vì môi trường, nếu bản thân họ không được hỗ trợ bằng những cam kết rõ ràng từ hệ thống.
Tôi hoàn toàn tin rằng việc chuyển đổi sang phương tiện điện là đúng. Nhưng điều đúng đó chỉ thực sự có giá trị khi được triển khai một cách thực tiễn, nhân văn, và đặt người dân ở trung tâm. Không ai phản đối một chính sách vì nó xanh, nhưng người ta sẽ e ngại nếu nó khiến họ cảm thấy đơn độc hoặc gặp rủi ro khi làm điều đúng.
Có lẽ điều chúng ta cần là một lộ trình khả thi, trong đó hệ thống hạ tầng được chuẩn bị trước, các chính sách tài chính được thiết kế sát với thực tế thu nhập, các quy trình kỹ thuật và an toàn được chuẩn hóa, và đặc biệt là người dân được đối thoại thay vì bị áp đặt.
Bạn tôi sau cùng vẫn chưa mua xe. Bạn nói: “Tôi chờ thêm chút nữa, khi mọi thứ rõ ràng hơn, lúc đó chọn xe điện sẽ là lựa chọn có lý trí chứ không chỉ là cảm tính”. Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Trong một thế giới mà niềm tin là tài sản lớn nhất, điều mà một chủ trương cần không phải là sự ngưỡng mộ nhất thời, mà là sự tin tưởng bền vững của người dân. Và để có được niềm tin ấy, chúng ta cần trả lời câu hỏi của người dân trước khi yêu cầu họ trả lời câu hỏi của chính sách.
Lê Hoài Việt

Từ Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chận, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, Hà Nội và TPHCM đã và đang bắt đầu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện với lộ trình nhiều bước. Đây không chỉ là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh ô nhiễm đô thị ngày càng nghiêm trọng, mà còn là bước đi phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng và giao thông xanh trên toàn cầu. Chủ trương đang nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo người dân. Tuy nhiên để chủ trương thực sự đi vào cuộc sống cần đi kèm những giải pháp có tính thực tiễn cao, những cơ chế cụ thể để hỗ trợ cho người chuyển đổi phương tiện, đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu của người dân. Diễn đàn Chuyển đổi xe điện, boăn khoăn gì? là nơi lắng nghe những ý kiến đóng góp của bạn đọc, là cầu nối giữa bạn đọc với chủ trưởng chuyển đổi xanh của thành phố. Bài viết xin gửi về email online@baophunu.org.vn hoặc gửi vào mục Gửi bài ở cuối trang. Bài được đăng sẽ nhận nhuật bút theo quy định của toà soạn. Trân trọng cảm ơn. |