Đừng để rừng cháy mới lo chữa

01/01/2026 - 07:57

PNO - Mùa khô 2025-2026 được cảnh báo sẽ là mùa khắc nghiệt nhất.

Mỗi mùa khô đến, người ta lại nhắc chuyện cháy rừng, đến mức coi đó như điều khó tránh, là hệ quả tất yếu của nắng nóng, khô hanh, gió Lào hay biến đổi khí hậu. Nhưng nếu nhìn kỹ, hầu hết vụ cháy rừng lớn đều bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một tàn thuốc bị vứt vội, một đám thực bì bị đốt dở, một con đường phòng cháy bị sạt lở chưa kịp sửa hay một cánh rừng bị gãy đổ sau bão chưa được xử lý. Lửa không đến bất ngờ, chỉ là chúng ta thường chỉ giật mình khi đã thấy khói.

Mùa khô 2025-2026 được cảnh báo sẽ là mùa khắc nghiệt nhất. Nhiệt độ trung bình tăng, thời gian khô hạn kéo dài, lượng cây gãy đổ sau thiên tai nhiều. Những con số về diện tích rừng bị thiệt hại, về số vụ cháy gia tăng qua từng năm là lời cảnh báo rõ ràng về mức độ mong manh của hệ sinh thái rừng. Ngành lâm nghiệp không thiếu dự báo, cũng không thiếu phương án.

Nguy cơ đã được nhận diện, khu vực trọng điểm đã được khoanh vùng. Nhưng giữa “biết” và “làm đến nơi đến chốn” vẫn tồn tại một khoảng trống đáng lo ngại. Khoảng trống ấy thể hiện ở những tuyến đường phòng cháy xuống cấp kéo dài nhiều năm, ở những cánh rừng rậm rạp mà mỗi cán bộ kiểm lâm phải quản lý hàng trăm héc ta, ở các khu rừng ven đô, ven khu du lịch - nơi lửa vẫn được sử dụng hằng ngày như một thói quen hơn là một hành vi cần được kiểm soát nghiêm ngặt.

Mỗi khi rừng cháy, người ta thường thấy hình ảnh quen thuộc: lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội băng rừng dập lửa; hàng trăm con người đối mặt với khói, gió và hiểm nguy. Đó là những nỗ lực rất đáng trân trọng. Nhưng cũng cần nhìn thẳng: nếu chỉ dồn sức cho chữa cháy thì chúng ta luôn đi sau lửa một bước. Chữa cháy là phản xạ khi sự cố đã xảy ra. Phòng cháy mới là thước đo năng lực quản trị rủi ro.

Một cánh rừng bước vào mùa khô với đường tiếp cận bị chia cắt, với lớp thực bì dày, với lực lượng tại chỗ mỏng và thiếu thiết bị là sự ứng phó bị động. Bảo vệ rừng không chỉ là câu chuyện của kiểm lâm. Đó còn là trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc đầu tư hạ tầng, của các ngành liên quan trong việc quy hoạch du lịch, tâm linh, sinh kế và của cả cộng đồng trong việc sử dụng lửa một cách có ý thức. Một điếu thuốc tàn chỉ trở thành thảm họa khi hệ thống phòng ngừa xung quanh nó yếu.

Kinh nghiệm ở nhiều địa phương cho thấy, nơi nào người dân coi rừng là “việc của Nhà nước” thì nguy cơ cháy ở nơi đó luôn cao hơn. Ngược lại, khi người dân được giao khoán rừng, được hưởng lợi từ rừng, được tham gia trực tiếp vào việc bảo vệ rừng thì chính họ là những “trạm cảnh báo sớm” hiệu quả nhất.

Giữ rừng không thể chỉ bằng biển cấm hay mệnh lệnh hành chính. Giữ rừng cần đi cùng sinh kế bền vững: tổ chức làm du lịch sinh thái có kiểm soát, làm kinh tế dưới tán rừng, làm nghề giữ rừng gắn với thu nhập ổn định. Khi đời sống người dân vùng đệm được cải thiện, áp lực vào rừng sẽ giảm và mỗi hành vi bất cẩn sẽ được cộng đồng tự nhắc nhở trước khi lực lượng chức năng phải vào cuộc.

Biến đổi khí hậu đang khiến những mùa khô trở nên dài hơn, khắc nghiệt hơn. Trong bối cảnh đó, mỗi cánh rừng giống như một cơ thể sống dễ tổn thương. Nếu không được chăm sóc, phòng ngừa từ sớm thì chỉ một tác động nhỏ cũng có thể dẫn đến tổn thất không thể đảo ngược.

“Đừng đợi lửa cháy mới chữa” không chỉ là lời nhắc cho ngành lâm nghiệp mà là thông điệp dành cho toàn xã hội. Đó là lời kêu gọi thay đổi tư duy từ ứng phó sang chủ động, từ chữa cháy sang phòng cháy, từ trách nhiệm của một lực lượng sang trách nhiệm chung của cộng đồng. Rừng không chỉ là cây xanh. Rừng là nguồn nước, là khí hậu, là sinh kế và là tương lai. Khi rừng đã cháy thì không có cách nào “chữa” lại được những gì đã mất.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI