Con mệt rồi, con không biết phải sống sao...

05/01/2026 - 18:00

PNO - Cháu là một đứa trẻ đang cố gắng sống tốt trong hoàn cảnh rất khó khăn và điều đó vô cùng đáng trân trọng.

Cô Hạnh Dung kính mến,

Cháu viết lá thư này cho cô vì cháu không biết phải nói chuyện với ai. Cháu năm nay 15 tuổi. Gia đình cháu không hạnh phúc và cháu cảm thấy rất mệt mỏi mỗi ngày khi ở nhà.

Ba cháu nóng tính. Mỗi khi cháu làm sai điều gì, dù là chuyện nhỏ, ba cũng đánh và la rất to. Có khi cháu chỉ quên làm việc nhà hay làm bài chậm, ba cũng nổi giận. Mẹ cháu hay chửi, nói cháu vô dụng, không được tích sự gì. Những lúc như vậy cháu chỉ biết im lặng vì càng nói thì mọi chuyện càng tệ hơn.

Cháu rất sợ về nhà. Có những ngày đi học xong, cháu ngồi ngoài thật lâu mới dám về. Cháu không dám kể với ai vì sợ người ta không tin hoặc sợ ba mẹ biết sẽ đánh cháu nặng hơn. Cháu thấy mình lúc nào cũng buồn, nhiều khi chỉ muốn trốn đi đâu đó cho yên.

Gần đây, cháu nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi. Cháu không muốn sống mà ngày nào cũng lo bị đánh, bị mắng nữa. Cháu nghĩ nếu đi làm thì có thể tự nuôi thân, không phải phụ thuộc vào gia đình. Bạn bè cháu nói có thể xin việc bán hàng, giữ em hoặc phục vụ quán ăn. Nhưng cháu cũng rất sợ vì cháu không biết ngoài đường có an toàn không, có ai lừa gạt mình không.

Cháu viết thư này mong cô cho cháu lời khuyên. Cháu có nên bỏ nhà đi không? Nếu không thì cháu phải làm sao để không bị đánh mắng? Cháu thật sự rất mong được chỉ dẫn vì cháu cảm thấy mình không còn biết dựa vào ai. Cảm ơn cô đã đọc thư cháu.

Hoàng Yến

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cháu Hoàng Yến thân mến,

Trước hết, Hạnh Dung muốn nói với cháu điều này: Có những lúc người lớn cũng rất mệt mỏi, căng thẳng và bất lực nhưng lại không biết cách nói ra.

Có thể cha cháu đang chịu áp lực về tiền bạc, công việc hay những chuyện riêng mà không chia sẻ được với ai. Có thể mẹ cháu cũng mệt mỏi, buồn bã hoặc cảm thấy bế tắc. Khi không biết cách giải tỏa, họ đã trút những cảm xúc đó lên người gần nhất. Đáng buồn khi người đó lại chính là cháu.

Có thể trong sâu thẳm, cha mẹ cháu vẫn thương cháu nhưng không biết cách thể hiện tình thương một cách đúng đắn. Có những người lớn yêu con nhưng lại không biết cách nói lời dịu dàng, không biết cách kiềm chế cơn giận.

Nếu có thể, cháu hãy tự nhắc mình rằng: “Cha mẹ đang gặp khó khăn nhưng điều đó không có nghĩa mình đáng bị đau”. Chỉ cần tin điều đó, trái tim cháu sẽ bớt tổn thương.

Cháu không thể "sửa" cha mẹ. Người lớn chỉ thay đổi khi họ tự nhận ra vấn đề hoặc khi có một tác động đủ mạnh từ bên ngoài. Nhưng điều đó không có nghĩa là cháu hoàn toàn bất lực. Cháu vẫn có những cách để giảm bớt việc bị đánh mắng và bảo vệ bản thân.

Cháu có thể chọn thời điểm cha mẹ đang bình tĩnh để nói chuyện, chỉ cần nói rất ngắn và thật: “Con sợ mỗi khi bị la và đánh. Con không dám nói gì vì sợ mọi việc tệ hơn. Con chỉ mong ba mẹ nói chuyện nhẹ nhàng với con hơn một chút”. Cháu chỉ cần nói về cảm xúc của mình.

Nhiều khi người lớn không nhận ra họ làm con cái sợ đến mức nào. Nếu nói trực tiếp quá khó, cháu có thể viết một mảnh giấy ngắn, để ở chỗ ba hoặc mẹ dễ đọc. Viết bằng lời rất thật, không trách móc, chỉ nói mình sợ và buồn. Viết ra đôi khi dễ hơn nói.

Bên cạnh đó, cháu cần một người lớn đứng về phía mình. Không phải trên mạng, mà là người thật. Có thể là cô giáo chủ nhiệm, ông bà, cô chú, dì... hoặc một người bạn thân của cha mẹ. Cháu không cần kể hết mọi chuyện, chỉ cần nói: “Dạo này ở nhà con hay bị đánh, con rất sợ và không biết phải làm sao”. Người lớn có trách nhiệm sẽ không bỏ qua lời nói đó.

Nếu ở trường có phòng tư vấn tâm lý, cháu nên tìm đến nhờ giúp đỡ.

Hãy nhớ rằng cháu không hư, không vô dụng và không đáng bị đối xử như vậy. Những lời nặng nề của người lớn không nói lên con người thật của cháu. Cháu là một đứa trẻ đang cố gắng sống tốt trong hoàn cảnh khó khăn và điều đó vô cùng đáng trân trọng.

Cô mong cháu sẽ tiếp tục tìm sự giúp đỡ. Đừng bỏ rơi chính mình. Đừng đẩy mình vào những cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Từng ngày cháu đang lớn lên, trưởng thành và dần dần sẽ tìm được cách bảo vệ mình tốt nhất. Cô tin rằng rồi sẽ có một con đường an toàn và nhẹ nhàng hơn cho cháu.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
  • Lê Đức Khanh Cách đây 1 ngày

    Ba mẹ cháu mỗi khi thấy cháu làm sai cái gì, quên việc nhà hay làm bài chậm lại chửi, đánh cháu cho thấy ba mẹ cháu chỉ mong cháu tốt hơn, chứ không có ác cảm gì.
    Tuy nhiên, với lứa tuổi của cháu mà xử sự như vậy sẽ dẫn đến tủi thân, xấu hổ với mọi người; điều này có thể là do ba mẹ không hiểu được tâm lí trẻ và quen cách dạy con của những người dùng quyền làm cha, làm mẹ.
    Bác từng nhiều năm làm Hội cha mẹ học tiểu học, THCS,THPT, bác góp ý thế này:
    Tuổi trẻ em của cháu ăn chưa nên thì đi làm thuê cái gì? Cháu nên bỏ ý định đó mà tâm sự thực lòng với cô giáo chủ nhiệm và nhờ cô hoặc Hội cha mẹ học sinh của lớp, của trường gặp ba mẹ cháu nói rằng: dạo này thấy cháu hay nghĩ miên mam, học tập không tập trung, khi cô hỏi mới biết tình hình của cháu như thế và góp ý phụ huynh quan tâm đến cháu bằng tình thương, chứ không bằng đòn roi, chửi bới.
    Chúc cháu vượt qua thời điểm khó khăn để vững vàng bước vào cuộc sống nhe.

  • Thu Lan Cách đây 1 ngày

    Chán mấy thể loại cha mẹ trút khổ của mình lên đầu con. Chừng tụi nó làm gì dại dột thì mới kêu trời.

  • Minh Ngọc Cách đây 1 ngày

    Sinh con ra làm chi để tụi nó khổ vậy hả trời?

  • Thu Hà Cách đây 1 ngày

    Cố gắng học thật giỏi, chỉ vài ba năm nữa cháu đã có thể tự lập được rồi, đừng bỏ nhà đi lúc này.

  • Diễm xưa Cách đây 2 ngày

    Chọn lúc cha mẹ đang vui cháu hãy tâm sự thật lòng.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI