Charlie Chaplin và cái kết vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh

29/01/2026 - 07:09

PNO - Công chiếu ngày 30/1/1931, đến nay, bộ phim câm City Lights của Charlie Chaplin vẫn được xem là một trong những tác phẩm điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại. Chính đoạn kết đã góp phần quyết định vị thế bất tử ấy.

City Lights (Ánh sáng đô thị) kể về gã lang thang (Charlie Chaplin) đem lòng yêu một cô gái bán hoa mù (Virginia Cherrill). Năm 1952, Viện Phim Anh (BFI) xếp City Lights đồng hạng Nhì trong danh sách những bộ phim vĩ đại nhất lịch sử, cùng The Gold Rush (Cơn sốt vàng - cũng của Charlie Chaplin). Riêng cái kết ở City Lights được nhiều thế hệ làm phim ở Hollywood nhận định là một trong những khoảnh khắc thăng hoa nhất của lịch sử điện ảnh.

City Lights - một trong những tác phẩm điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại - Nguồn ảnh: Internet
City Lights - một trong những tác phẩm điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại - Nguồn ảnh: Internet

Gã lang thang làm đủ nghề để kiếm tiền giúp cô gái chữa bệnh. Cuối cùng, anh nhận tiền từ một triệu phú say rượu rồi bị vu oan ăn cắp. May mắn, anh đã kịp trao tiền cho cô gái. Khi anh ra tù, cô gái đã được chữa sáng mắt và là chủ cửa hàng hoa. Trong hình hài rách rưới, anh gặp cô. Họ lặng lẽ nhìn nhau. Anh mỉm cười. Màn hình dần tối. Không lời thoại, không cao trào, chỉ cận cảnh ánh mắt kéo dài vài giây nhưng đó là một trong những cái kết nổi tiếng nhất lịch sử điện ảnh.

Nhà phê bình Charles Marland - tác giả cuốn sách chuyên khảo City Lights trong loạt BFI Classics của Viện Phim Anh - cho rằng đây là minh chứng rõ nhất cho tài năng dàn dựng của Chaplin. Máy quay được thu hẹp dần từ trung cảnh sang cận cảnh, nhạc nền giàu cảm xúc, đặc biệt là lối diễn như không diễn. Chaplin từng mô tả cảnh quay này là “một cảm giác không cần diễn xuất, chỉ là hơi bối rối, vui mừng, áy náy nhưng không sướt mướt”.

Điều khiến City Lights có sức hấp dẫn bền bỉ là cách Chaplin không đưa ra cái kết cụ thể. Có người tin cô gái sẽ chấp nhận gã lang thang. Có người cho rằng khi đã nhìn thấy ánh sáng và sự phù hoa, cô không chọn anh nữa. Sự mơ hồ ấy buộc khán giả phải tự hoàn tất câu chuyện bằng cảm xúc của chính mình

Trong lịch sử điện ảnh, nhiều cái kết được xem là kinh điển nhưng, hiếm có đoạn kết nào trở thành khuôn mẫu cho nhiều bộ phim như City Lights.

City Lights bấm máy năm 1928 - khi điện ảnh đã bước sang thời kỳ phim nói - nhưng Chaplin vẫn làm phim câm. Riêng cảnh gã lang thang gặp cô gái bán hoa được quay lại tới 342 lần, đạt kỷ lục Guinness cho một cảnh phim.

Gần 100 năm sau, hình ảnh gã lang thang mỉm cười ở khung hình cuối vẫn được xem là biểu tượng của điện ảnh thuần khiết, không cần lời thoại nhưng đủ sức chạm tới cảm xúc sâu nhất của con người. Đó cũng là lý do Chaplin được tôn vinh là thiên tài và ở một đẳng cấp khác biệt.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI