Cha chỉ mong con làm được những điều giản dị

10/09/2018 - 13:00

Ngày ấy, cha vào lớp Một. Trường làng tranh tre nằm giữa bãi đất trống không có cổng, tường rào, sân gạch... Còn con gái của cha hôm nay bước vào lớp Một ở ngôi trường có cổng thật uy nghi, sân trường đầy hoa và bóng mát.

Con yêu thương!

Hôm nay cha đưa con đến trường dự lễ khai giảng mà trong lòng bồi hồi nhớ về 50 năm trước!

Ngày ấy, cũng trong buổi sáng thế này, cha vào lớp Một. Trường làng tranh tre cha học nằm giữa bãi đất trống không có cổng, tường rào, sân gạch, nhưng có trâu bò ghé thăm mỗi ngày. Cha và bạn bè của cha cũng chẳng có dép mới và quần áo mới tinh khôi.

Còn con gái của cha hôm nay bước vào lớp Một ở ngôi trường có cổng thật uy nghi, sân trường đầy hoa và bóng mát. Là vì cha đến trường trong thời bão tố chiến tranh, còn con đến trường khi đất nước không còn bom rơi, đạn nổ. Cha nói thế để con thấy mình hạnh phúc biết bao khi đi giữa hòa bình.

Cha chi mong con lam duoc nhung dieu gian di

Cha và con

Và bài học đầu tiên làm trò ngoan xưa cha đã thấm, nay gởi lại cho con:

Em đi đến trường
Em vào lớp học
Em ngồi ngay ngắn
Tay để trên bàn
Em nhìn lên bảng
Nghe lời thầy giảng
Mới là trò ngoan.

Con hãy làm như thế! Cha tin con sẽ ngoan và thầy sẽ vui.

Đường đến trường của con hôm nay không còn lấm xình lầy, nhưng chẳng phải ngày nào cũng man mát gió mùa thu và nắng hanh vàng mà còn có cả gió, mưa và những ngày trở trời giá lạnh. Nhưng con hãy nhớ rằng, thầy cô như bếp lửa hồng sưởi ấm cho con. Rồi có lúc vô tình bị bạn làm bẩn tập và con sẽ khóc, nhưng đừng vì thế mà con làm bạn khóc.

Con cũng đừng khóc vì đôi lần bị điểm kém, bởi con đâu phải là  thần đồng hay thánh thần có phép nhiệm màu. Con biết không, khi người ta tiêm vắc xin là đưa một ít vi trùng vào để giúp cơ thể ta chống lại bệnh tật. Do vậy, điểm kém đôi lần nếu có cũng chỉ là những “vi trùng” có lợi giúp con kháng bại.

Khi con buồn vì chưa có hộp màu đẹp, thì hãy nhớ rằng đâu đó trên quê hương đất nước mình các bạn bằng tuổi con không có quần áo mới, cặp sách, phải đi chân đất và chui túi ni lông vượt sông đến trường. Sự cuồng nộ của thiên nhiên đã cướp đi của các bạn tất cả, kể cả ngôi trường các bạn học và ngôi nhà mái lá đơn sơ nơi bạn ở. Thế mà bên bờ suối các bạn vẫn hát Quốc ca vang dậy núi rừng. Khi nghe cha kể chuyện này, con đã khóc. Cha biết là con rất ngoan, tiếp thu rất tốt những bài học làm người.

Cha chi mong con lam duoc nhung dieu gian di
Cha và con

Con có để ý không, ở góc sân trường con học có một vườn hoa rất đẹp. Để có vườn hoa đẹp ấy cho con và các bạn ngắm nhìn là nhờ công của bác bảo vệ đã ươm mầm, xới đất, tưới nước, bón phân, bắt sâu bọ từng ngày. Con và các bạn con phải biết ơn bác bảo vệ. Và sự học của con cũng như mảnh vườn, còn con thì như bác bảo vệ siêng năng. Con hãy là người làm vườn để chăm sóc mảnh vườn học tập của con bằng niềm say mê, con nhé! 

Cũng có khi con len lén ném một cọng rác không đúng chỗ và sung sướng vì không bị cô lao công bắt gặp. Ngay khoảnh khắc ấy, con trở thành kẻ xấu xí, ích kỷ và chuẩn bị nảy mầm độc ác. Nhưng con có biết rằng, nếu tất cả các bạn học sinh đều tự giác giữ vệ sinh chung thì trường con sẽ sạch đẹp hơn. Con bỏ rác đúng chỗ là giúp cô lao công thu dọn vệ sinh nhanh hơn và cô sẽ được về nhà sớm hơn 10 phút. Biết đâu nhà cô ấy cũng đang có mẹ già, cô ấy cũng có con bằng tuổi của con, bạn ấy cũng đang trông ngóng mẹ về như con từng ngóng đợi mẹ.

Cha chỉ mong con làm được những điều giản dị như thế thôi, là cha đã tự hào về con lắm rồi, con nhé!

Hùng (Quảng Ngãi)

 
TIN MỚI