Black Mirror mùa 7: Một tấm gương lạnh lẽo nhưng trung thực

09/06/2025 - 19:45

PNO - Black Mirror, loạt phim viễn tưởng nhưng luôn khiến khán giả giật mình vì những câu chuyện rất gần gũi vừa trở lại với mùa thứ 7.

6 tập phim lần lượt đưa người xem đi qua những khía cạnh khác nhau của cuộc sống hiện đại, nơi công nghệ len lỏi vào trí nhớ, cảm xúc, những điều riêng tư nhất của một con người.

Cảnh trong tập Common People
Cảnh trong tập Common People

Tập mở đầu Common People đặt ra một viễn cảnh không xa, khi ký ức có thể được sao lưu như dữ liệu đám mây, và sự sống, thứ thiêng liêng nhất, được định giá bằng mức phí 300 USD/tháng. Một người phụ nữ mắc khối u não cần đến dịch vụ này để có cơ hội sống, câu chuyện không chỉ là giả tưởng. Nó gợi lên nỗi lo thật: trong tương lai, ai sẽ được quyền sống, và ai phải buông tay vì... không đủ tiền?

Câu hỏi đó cũng vang vọng trong Eulogy, khi một người đàn ông tìm cách gặp lại người yêu cũ thông qua công nghệ tái hiện ký ức. Nhưng ký ức, vốn dĩ đã không bao giờ chính xác, khi được lập trình lại bằng máy móc, liệu có mang những dữ liệu đúng sự thật? Hay chỉ là phiên bản lý tưởng hóa để con người sống với ảo tưởng và nuối tiếc?

Nếu như Eulogy đặt nghi vấn về ký ức, thì Hotel ReverieBête Noire còn tiến xa hơn khi để nhân vật rơi vào mê cung của cảm xúc nhân tạo. Một ngôi sao Hollywood nảy sinh tình yêu với một nhân vật ảo được tạo ra từ công nghệ AI. Một nhà nghiên cứu bất ngờ gặp lại bạn học cũ, người từng bị mình bắt nạt, trong một buổi thử nghiệm sản phẩm socola và rồi dần không phân biệt nổi đâu là hiện thực, đâu là ảo giác.

Tập phim USS Callister: Into Infinity
Tập phim USS Callister: Into Infinity

Trong các tập phim này, Black Mirror không kể chuyện theo cách ly kỳ để gây sốc. Thay vào đó, nó tạo ra những không gian lặng, ngột ngạt, nơi nhân vật hoang mang với chính mình. Khi ký ức có thể bị gợi lại, làm mới, thậm chí tái cấu trúc bởi công nghệ, thì cảm xúc ta đang sống là thật hay chỉ là sản phẩm của một lập trình viên?

Với Plaything, bộ phim chuyển hướng sang một nỗi sợ khác: trò chơi điện tử và sự ảnh hưởng của nó đến hành vi. Một cựu nhà báo bị cuốn vào thế giới game, dẫn đến hành vi bạo lực trong đời thực. Không còn là những trò chơi giải trí vô hại, công nghệ giải trí khi không được kiểm soát có thể định hình đạo đức, làm xói mòn ranh giới giữa đúng và sai.

USS Callister: Into Infinity đã đẩy nỗi sợ đến cực điểm: một thế giới ảo được thiết kế hoàn hảo đến mức con người trong đó phải đấu tranh để... giành lấy tự do. Nhưng tự do nào, khi mọi thứ đều nằm trong tay kẻ có quyền kiểm soát hệ thống?

Không hù dọa bằng kỹ xảo, không rao giảng bằng ngôn từ đao to búa lớn, Black Mirror mùa 7 tiếp tục làm điều mà loạt phim này luôn giỏi nhất: phản chiếu xã hội bằng một chiếc gương đen lạnh lẽo, nhưng trung thực.

Trailer phim Black Mirror mùa 7:

6 câu chuyện là 6 lát cắt của đời sống hiện đại, nơi công nghệ bước vào từng khoảng trời riêng tư: bệnh viện, tình yêu, ký ức, giải trí và cả chính bản thể con người. Câu hỏi mà mùa phim này đặt ra không chỉ là “chúng ta có đang bị công nghệ kiểm soát?”, mà còn sâu sắc hơn: chúng ta còn là chính mình không, nếu mọi thứ trong ta, từ trí nhớ đến cảm xúc, đều có thể bị tái tạo?

Câu hỏi không dễ trả lời. Và Black Mirror cũng không đưa ra lời giải. Điều đáng sợ nhất không nằm ở các thiết bị trong phim, mà ở sự quen thuộc: chính người xem cũng từng trải qua một phần của những câu chuyện đó, trong cảm giác cô đơn trước màn hình, trong nỗi nhớ ai đó ta chỉ dám gặp lại qua mạng, hay trong khoảnh khắc ta tự hỏi: Liệu ký ức này có thật?

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI