Áp lực từ con cái khi cha mẹ chọn sống cho bản thân

31/12/2025 - 07:00

PNO - Chị có thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ khi thật sự cần thiết nhưng không nên để cảm giác có lỗi khiến mình phải hy sinh sự bình yên tuổi già.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Vợ chồng tôi đã ngoài 60 tuổi, đều đã nghỉ hưu. Chúng tôi có mức lương hưu khá cao, nhất là chồng tôi, đủ để sống thoải mái, thỉnh thoảng đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, làm từ thiện... Cuộc sống nhìn chung nhẹ nhàng, không áp lực kinh tế.

Thế nhưng, gần đây, tôi thường rơi vào tâm trạng nặng nề vì mối quan hệ với con cái. Con trai tôi đã trưởng thành, có gia đình riêng, công việc không quá khó khăn nhưng chưa thật sự dư dả.

Thỉnh thoảng, con than thở về áp lực chi tiêu, con cái, nhà cửa…, thậm chí nói rằng vợ chồng không hạnh phúc một phần vì quá khó khăn và tỏ ra buồn bã khi cha mẹ không hỗ trợ mình.

Có lần tôi nghe họ hàng kể lại rằng con dâu nói: “Ba mẹ có điều kiện mà không nghĩ đến con cái hay ít nhất là nghĩ đến cháu”. Nó còn bóng gió rằng chồng nó là con trai duy nhất, là người sẽ phụng dưỡng chúng tôi lúc tuổi già mà chúng tôi không "biết điều" thì sau này nó sẽ đối xử y như vậy.

Từ "biết điều" khiến tôi hết sức đau lòng và tức giận. Cũng có lúc tôi day dứt, tự hỏi liệu mình có quá ích kỷ khi ưu tiên cuộc sống riêng. Nhiều lúc tôi muốn giúp để con đỡ vất vả, để gia đình êm ấm.

Song, chồng tôi cho rằng chúng tôi đã hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy con, ông còn phục vụ đất nước hết sức vất vả, thậm chí nguy hiểm (do công tác trong quân đội). Giờ đây, thời gian tận hưởng cuộc sống không còn nhiều...

Ông nói các con phải tự lo cho cuộc sống của mình, có khó khăn mới trưởng thành. Ông cho rằng nếu hỗ trợ mãi, con sẽ ỷ lại, không biết tự đứng vững. Vì vậy, ông kiên quyết không chu cấp thêm dù vẫn quan tâm, thăm hỏi, mua quà ngon, đắt tiền cho các cháu dịp lễ, sinh nhật.

Tôi cảm thấy rất giằng co giữa tình thương con và ý kiến của chồng mà tôi thấy có phần đúng. Tôi nên làm thế nào?

Hồng Nga

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Hồng Nga thân mến,

Đọc thư chị, Hạnh Dung nhớ tới câu người ta thường bảo rằng một lần sinh con ra thì mãi mãi sẽ là cha mẹ với mọi nỗi niềm của tình yêu thương, nghĩa vụ, trách nhiệm... Điều ấy quả là đúng với chị, khi chị nuôi con đến tuổi trưởng thành, dựng vợ gả chồng cho con rồi mà vẫn phải đau đáu vì con.

Điều đáng buồn trong câu chuyện của chị là các con chị trưởng thành rồi vẫn đòi hỏi sự hy sinh của cha mẹ. Thậm chí, họ còn nói những điều khiến cha mẹ đau lòng khi coi việc phụng dưỡng cha mẹ như một sự "đổi chác".

Điều đó khiến nỗi trăn trở của chị trở nên nặng nề hơn bởi nó không chỉ là tình thương một chiều cha mẹ dành cho con mà còn là cảm giác bị đặt vào thế phải tiếp tục cho đi dù anh chị đã hoàn thành vai trò làm cha mẹ.

Ở tuổi này, anh chị được quyền an tâm tận hưởng tuổi già theo cách mình mong muốn sau bao năm vất vả vì con. Việc vợ chồng chị vẫn còn sức khỏe, có lương hưu ổn định, biết quan tâm đến đời sống tinh thần, đi đây đó, làm việc thiện… thực chất là cách sống rất lành mạnh, văn minh. Đó không phải ích kỷ mà là biết trân trọng chính cuộc đời mình.

Việc con cái gặp khó khăn trong cuộc sống là điều rất thường tình, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Nhưng, khó khăn ấy không đồng nghĩa được đòi hỏi hay mặc nhiên trông chờ sự chu cấp từ cha mẹ.

Khi con đã có gia đình riêng và đủ khả năng lao động, việc tự gánh vác cuộc sống của mình là trách nhiệm tất yếu, không thể tiếp tục trông chờ hay ỷ lại vào cha mẹ. Nếu cha mẹ vì thương con mà can thiệp quá sâu, vô tình tước đi cơ hội để con học cách đứng vững và trưởng thành thực sự.

Điều khiến cha mẹ đau lòng nhất không phải là việc con chưa đủ đầy vật chất mà là khi tình cảm gia đình bị đặt lên bàn cân tính toán. Khi chữ hiếu bị hiểu lệch thành nghĩa vụ trao đổi, khi sự quan tâm trở thành điều bị đòi hỏi, đó không còn là tình thân đúng nghĩa.

Giúp đỡ không đồng nghĩa chu cấp thường xuyên hay đáp ứng mọi mong đợi vật chất. Sự hỗ trợ đúng mực là xuất hiện đúng lúc cần, đủ để động viên, sẻ chia hoặc giúp đỡ trong khả năng của mình nhưng không làm người nhận cảm thấy lệ thuộc hay mang ơn đến mức bị ràng buộc quyền đòi hỏi. Cũng cần rạch ròi rằng việc hiếu thảo không phải là cuộc trao đổi vật chất hai chiều.

Điều quan trọng nhất lúc này là sự thống nhất giữa vợ chồng chị. Khi hai người cùng quan điểm, cách hành xử sẽ rõ ràng, tránh tạo ra mâu thuẫn ngầm trong gia đình.

Chị nên chọn thời điểm phù hợp để trò chuyện nhẹ nhàng với con, bày tỏ rằng cha mẹ luôn thương con nhưng mong con hiểu và tôn trọng ranh giới cuộc sống riêng của cha mẹ.

Chị đừng tự trách mình. Việc chị trăn trở, suy nghĩ thấu đáo như vậy cho thấy chị là người mẹ đủ đầy yêu thương và trách nhiệm. Yêu con không có nghĩa phải đánh đổi hạnh phúc bản thân. Đôi khi, biết dừng lại đúng lúc cũng chính là một cách yêu thương sâu sắc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI