 |
Ca sĩ Jack khi biểu diễn bài hát gây tranh cãi ở Hà Nội - Ảnh chụp màn hình |
Tối 16/10, tại chương trình Moonlit Childhood ở Hà Nội, ca sĩ Jack (J97) trình diễn một ca khúc mới chưa từng công bố, giới thiệu là “ngẫu hứng, viết để trút tâm tư, không đặt nặng thương mại”. Ngay sau đêm diễn, đoạn video ghi lại phần biểu diễn ấy lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Trong đó, 2 câu hát gây phản ứng dữ dội nhất là “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám/Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm” và “Fan thường kêu anh họ Lào, Lào gì cũng t**.” Câu nói lái cuối cùng nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi, bởi nhiều người cho rằng đây là cách chơi chữ tục tĩu, phản cảm, đặc biệt nguy hiểm khi nó vang lên trên một sân khấu lớn, trước hàng ngàn khán giả và hàng triệu người theo dõi qua mạng.
Trước làn sóng chỉ trích, phía Jack lên tiếng thanh minh rằng ca từ gốc là “Lào gì cũng tôi”, chứ không phải như khán giả nghe thấy, đồng thời cho rằng khán giả đã hiểu sai và ca khúc này không nằm trong danh sách xin phép vì là phần giao lưu ngẫu hứng.
Lời giải thích ấy của Jack không đủ thuyết phục.Vấn đề không nằm ở chuyện nghe nhầm hay hiểu sai mà một nghệ sĩ đại chúng (mainstream), người từng được xem là biểu tượng âm nhạc của giới trẻ lại tùy tiện và thiếu tôn trọng công chúng đến thế trong việc sử dụng ngôn từ gây phản cảm hoặc dễ bị hiểu nhầm là phản cảm. Dù câu hát ấy được viết với dụng ý gì, nó vẫn phản ánh một thực tế đáng buồn bởi sự xuống cấp trong ý thức ngôn ngữ của một bộ phận người làm nghệ thuật.
Ngôn ngữ không chỉ là công cụ biểu đạt, đó còn là tấm gương phản chiếu nhân cách. Khi một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu, lời họ hát không còn là lời riêng mà nó trở thành một phần của ngôn ngữ công cộng. Trong thời đại mà chỉ một câu hát có thể trở thành “trend” trên TikTok, việc cẩu thả với chữ nghĩa không chỉ là hành vi thiếu chuyên nghiệp, đó còn là sự coi thường văn hóa nghe/nói của cả một thế hệ. Một ca khúc có thể nổi nhờ giai điệu, nhưng chính ca từ mới là thứ lưu lại trong tâm trí người nghe. Khi ca từ bị biến thành công cụ thách thức, công kích hay gợi tục, âm nhạc mất đi linh hồn của nó.
Nhiều người cho rằng “nói lái” là đặc sản của tiếng Việt, là trò chơi ngôn ngữ vô hại. Tuy nhiên vấn đề không nằm ở kỹ thuật nói lái, nó nằm ở dụng ý của người dùng. Nói lái có thể tinh tế, duyên dáng, thậm chí là thông minh nhưng nói lái cũng có thể trở nên tục tĩu và phản cảm nếu người nói thiếu văn hóa. Một người nghệ sĩ có văn hóa sẽ biết đâu là ranh giới giữa chơi chữ và dung tục, giữa cá tính và thô thiển. Đưa nói lái gợi tục lên sân khấu công cộng không còn là sáng tạo, đó là một cách báng bổ tiếng Việt. Điều đáng tiếc là chính những người yêu ngôn ngữ, yêu ca từ trong sáng, đậm chất triết lý của Jack ngày nào, giờ lại phải chứng kiến anh tự tay làm phai nhạt hình ảnh của mình chỉ bằng vài chữ cẩu thả.
Một nghệ sĩ chân chính phải hiểu rằng mọi sáng tạo đều cần đi kèm kỷ luật. Bởi chỉ khi có kỷ luật, tự do mới thật sự có giá trị. Mỗi lần bị chỉ trích, người ta lại viện lý do “ngẫu hứng” để bao biện thì khái niệm tự do nghệ thuật sẽ dần trở thành bình phong cho sự hỗn tạp. Nghệ thuật không phải là nơi trút giận hay thách thức dư luận, đó là nơi gạn lọc cảm xúc thành cái đẹp. Khi người nghệ sĩ biến sân khấu thành chỗ đáp trả anti-fan, họ đã đánh mất phẩm chất lớn nhất của người làm nghệ thuật là sự điềm tĩnh và lòng tôn trọng khán giả.
 |
Trước Jack, đã có một số ca khúc với các ca từ phản cảm, dễ gây hiểu lầm như "Như lời đồn" (ca sĩ Bảo Anh), Xếp hình (Tăng Nhật Tuệ), Nắng cực (Phạm Toàn Thắng), Thu dẩm (Rapper LK) - Ảnh: Cắt từ MV "Như lời đồn" của ca sĩ Bảo Anh |
Hình ảnh, lời nói và hành động là 3 thước đo văn hóa của một người nghệ sĩ. Jack từng được yêu mến vì những ca khúc mộc mạc, gần gũi, chạm vào trái tim người nghe. Khi một người từng chinh phục khán giả bằng sự giản dị lại chọn thể hiện mình bằng ca từ dễ gây hiểu nhầm và có phần ngạo mạn, người ta có quyền thất vọng. Danh tiếng không phải là giấy miễn trừ cho sự thiếu văn hóa. Ở vị thế của một ca sĩ được hàng triệu người theo dõi, anh cần hiểu rằng từng lời ca, từng cách nói của mình có sức ảnh hưởng xã hội mạnh hơn cả một bài diễn thuyết. Một nghệ sĩ lớn phải có ý thức trách nhiệm với ngôn ngữ, thứ làm nên linh hồn của nghệ thuật.
Tiếng Việt là tài sản tinh thần của dân tộc, là ngôi nhà chung mà mọi người Việt cùng gìn giữ. Khi một người nổi tiếng dùng nó theo cách thiếu tôn trọng, vết xước không chỉ nằm ở hình ảnh cá nhân, nó còn hằn lên lòng tin của công chúng. Những câu hát có hơi hướng phản cảm, dù chỉ một khoảnh khắc ngẫu hứng, vẫn có thể để lại hậu quả lâu dài. Bởi chúng gieo vào đầu lớp trẻ sự nhầm lẫn rằng ngông nghênh cũng là tài năng, tục tĩu cũng là cá tính. Giữ gìn ngôn ngữ không phải chuyện của nhà giáo hay nhà ngôn ngữ học, đó là trách nhiệm của bất cứ ai đứng trước công chúng.
Sự việc của Jack là lời cảnh tỉnh về sự dễ dãi trong văn hóa biểu diễn, là tấm gương phản chiếu nhận thức của người nghệ sĩ về chính ngôn ngữ mà mình đang sử dụng. Bởi nghệ thuật không thể tách khỏi đạo đức, ngôn từ không thể tách khỏi trách nhiệm. Tự do sáng tạo là điều đáng quý, nhưng tự do chỉ thật sự đáng trân trọng khi người cầm mic biết dừng trước ranh giới của sự đạo đức làm nghề. Suy cho cùng, lời ca không chỉ để hát, nó còn dùng để soi rọi phẩm cách của người hát và cũng để nhắc chúng ta rằng tiếng Việt chỉ thật sự đẹp khi được cất lên bằng sự tôn trọng.
Lê Lộc