Vợ phải làm gì khi biết chồng thường xuyên nhắn tin riêng cho một phụ nữ suốt 5 năm?

28/08/2022 - 19:54

PNO - Khôn ngoan nhất trong mọi hành động bảo vệ gia đình, vẫn luôn là chú tâm vào xây dựng hạnh phúc của mình

Chị Hạnh Dung thân mến,

Khi phát hiện chồng mình thường xuyên nhắn tin riêng cho một phụ nữ chưa chồng suốt 5 năm, người vợ đã nhắn tin tâm sự với chồng:

"5 năm trôi qua, anh vẫn nhắn tin riêng cho một phụ nữ chưa chồng (kém anh bảy tuổi). Anh sống cùng vợ, sao lại có cảm giác cô đơn (nên mới tìm đến các cô gái) – trừ khi anh đã không còn tình cảm với em, sống với em chỉ vì nghĩa, vì con.

Dù chỉ là tin nhắn, nhưng đây là kiểu nhắn tin khi muốn tán tỉnh hoặc thích ai đó của đàn ông. Em chỉ muốn nói với anh: Anh làm gì cũng nên suy nghĩ đến con cái, không sau này hối hận.

Anh im lặng, không hài lòng khi em phát hiện ra, khi em thấy không thoải mái. Anh nghĩ anh không làm gì, chắc theo quan điểm của anh thì "trai trên gái dưới" mới là ngoại tình, còn kiểu kia chỉ nhắn chọc cho vui.

Với em, khi mình là một người chồng, người bố (của đứa con đã lớn), mà vẫn nhắn tin tán tỉnh là không chấp nhận được. Đó là một dạng "ngoại tình trong tư tưởng". Nó cũng gây tổn thương tâm lý cho vợ anh không kém.

Người phụ nữ này cũng thích anh, cũng có vẻ thích phiêu lưu nên khi anh nhắn thường nhắn lại, hoặc có lúc chủ động nhắn trước. Nhưng em xác định lỗi trước hết là ở anh, anh muốn lao vào.

Thời gian nữa tán được, rồi yêu đương thì lúc đó muốn gỡ ra cũng không xong. Khoảng cách lúc đó xa (BT cách TN khoảng hơn 1000 km) cũng thành gần.

Em chỉ nói lần này nữa thôi. Nếu anh không cho là quan trọng, anh vẫn nghĩ mình không làm gì sai, thì anh hãy sống theo suy nghĩ đó. Chắc lúc đó em chỉ buồn là mình sẽ không tìm được tiếng nói chung thôi!".

Liệu có phải người vợ này đã quá lo lắng cho cuộc hôn nhân của mình, hay nghi ngờ tình cảm của chồng, hoặc phòng hơn chống? Những lời lẽ tâm sự với chồng này có phải là lời trách móc hay buộc tội quá đáng với anh chồng không?

Trần Thị Dung

Chị Dung thân mến,

Con người ta, nhất là những phụ nữ - những người vợ, người mẹ, đều có khả năng linh cảm thấy những điều nguy hiểm đe dọa cuộc sống bình an, hạnh phúc, vui vẻ của mình, đe dọa tổ ấm của mình. Và khi đó, giống như mọi sinh vật khác, họ sẽ phải "xù lông" ra để bảo vệ hạnh phúc của mình.

Tuy nhiên, không phải không có lúc linh cảm của họ quá nhạy bén đến mức "một chiếc lá rơi cũng làm họ giật mình lo lắng". Cần phải biết đánh giá chính xác những hiện tượng khiến mình lo lắng và mức độ báo động của nó để mình có những phản ứng thích hợp. Mọi sự thái quá đều có thể mang đến những hậu quả không hay.

Ví dụ chính xác ngay trong câu chuyện em kể, Hạnh Dung cho rằng người phụ nữ trong câu chuyện quả là hơi có phần lo xa. Một mối quan hệ quen biết 5 năm nhưng chưa phát triển đến mức thành "tội lỗi" thì có lẽ nguy cơ đó cũng không phải là quá cao.

Trong cuộc đời con người có thể có nhiều mối quan hệ khác nhau, và việc có một người bạn, người em khác giới để trò chuyện cho vui, nhưng 5 năm không bước qua giới hạn nào thì có lẽ cái giới hạn đó cũng là chắc chắn.

Những mối quan hệ ngoài luồng thường phát triển rất nhanh, chớp nhoáng, chứ ít khi là sự tán tỉnh, theo đuổi lâu dài bền bỉ qua nhiều năm như thế.

Điều thứ hai để nói về câu chuyện em kể, là khi có những linh cảm xấu, nhưng chưa rõ ràng và chắc chắn, để đề phòng và giữ gìn tổ ấm của mình, mỗi người lại có cách bảo vệ riêng, có người khéo léo, nhẹ nhàng, vòng vèo, ám chỉ xa xôi, nhắc nhở bằng sự đùa giỡn... Cũng có người "tấn công" trực diện, thẳng thắn, dứt khoát, đặt ra những điều kiện, những lời đe dọa thậm chí có cả lệnh trừng phạt gay gắt...

Mức độ phản ứng đó là quá hay không, thì còn tùy vào tính cách của hai nhân vật, của những gì mà họ phát hiện ra và của hoàn cảnh gia đình họ...

Điều quan trọng là nó có tác dụng tốt đến đâu đối với những điều khiến họ lo lắng. Dù bằng cách nào, nếu nó giúp người ta yên tâm và khiến người kia phải sực tỉnh lại mà "đi đứng" cho đàng hoàng thì cũng là tốt. 

Tuy nhiên, khôn ngoan nhất trong mọi hành động bảo vệ gia đình của người ta, vẫn luôn là chú tâm vào xây dựng hạnh phúc của mình, để người kia cảm nhận được điều quý giá mình đang có, luôn để cho người ta một cảm giác được tôn trọng và tin tưởng, để người ta sống cho xứng đáng với sự tôn trọng và tin tưởng đó.

Một khi bạn buộc tội người ta như đinh đóng cột, rằng "đừng có chối, tôi bắt được quả tang rồi đấy", thì bạn sẽ khiến người ta mệt mỏi và chán nán mà nghĩ: Mình sống đàng hoàng cũng không được tin tưởng, thì đàng hoàng để mà làm gì?

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

 

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI