Ở chung cư tôi, ngay cửa nhà rác mỗi tầng đều có một tấm bảng thông báo rất lớn, in chữ đậm rõ nét: "Cư dân vui lòng buộc chặt miệng túi rác trước khi bỏ vào hầm rác". Một quy định đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện. Nhưng thực tế rất nhiều cư dân lại quên chuyện này và coi nó là điều không quan trọng.
Có lần, mở cửa nhà rác, tôi suýt xỉu ngang vì một mùi hôi chua xộc lên tận óc. Hàng loạt túi rác lỏng lẻo bị đổ nghiêng, thức ăn thừa vương vãi ra sàn, nước rác bắt đầu rỉ ra. Dù mỗi ngày các cô chú lao công đều dọn dẹp vào sáng sớm và đầu giờ chiều, nhưng khoảng thời gian giữa hai ca trực đó là đủ để mùi hôi nồng nặc từ rác lan tỏa ra.
Tôi nhớ mãi lần sang nhà chị Lan – người bạn hàng xóm sống cạnh nhà rác nhất. Giữa buổi chiều gió lộng, căn hộ của tôi mở toang cửa để tận hưởng khí trời, thì nhà chị lại đóng cửa then cài, chèn kỹ cả khe chân cửa. Chị thở dài bảo chị chỉ sợ chuột. Ở đây nhiều người vứt rác không cột miệng, chuột chạy vào nhà, rồi lại tìm đường len vào nhà chị. Cửa này chị chẳng bao giờ dám mở.
 |
| Văn minh chính là chúng ta đối xử với cả những thứ mình đã bỏ đi (Ảnh minh họa) |
Lời tâm sự của chị khiến tôi lặng đi. Chỉ vì một hành động "quên" cột miệng túi rác – thao tác mất chưa đầy 3 giây – mà chúng ta vô tình tước đi quyền được hưởng khí trời tự nhiên của chính những người hàng xóm sát vách mình.
Đáng buồn thay, tình trạng này không phải là chuyện hiếm mà đang xảy ra ở rất nhiều nơi. Ngay cả tại những khu chung cư cao cấp bậc nhất, nơi Ban quản lý đã tinh tế trang bị sẵn các thùng rác phân loại vô cơ và hữu cơ riêng biệt, chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp những hình ảnh rác để lộn xộn do sự thiếu ý thức của một bộ phận cư dân.
Tuy nhiên, có một bức tranh hoàn toàn đối lập tại những khu chung cư có đông đảo cư dân quốc tế sinh sống. Cách đây không lâu, khi có dịp ghé thăm nhà một người bạn nước ngoài tại khu đô thị sầm uất ở quận 7 (trước đây), tôi đã thực sự ngỡ ngàng trước sự ngăn nắp đến kinh ngạc ngay tại khu vực tập kết rác. Không có mùi hôi nồng nặc, không có sự xuất hiện của ruồi nhặng, và đặc biệt nhất là không còn cảnh các nhân viên vệ sinh phải vất vả bới tung từng túi nilon để chắt chiu tìm lại những chai nhựa tái chế. Mọi thứ ở đó được sắp xếp khoa học và sạch sẽ đến mức khiến người ta phải tự soi lại ý thức của chính mình
Bí quyết của họ nằm ở sự tự giác phân loại ngay từ trong gian bếp của mỗi gia đình. Qua quan sát và tìm hiểu các hộ gia đình người nước ngoài, tôi thấy họ chia rác thành những "hạng mục" rất rõ ràng:
Rác đốt được (rác sinh hoạt hàng ngày): Đây là loại rác "nhạy cảm" nhất gồm thức ăn thừa, vụn giấy, quần áo cũ... Chúng được họ cho vào túi màu đen, và quan trọng nhất là được buộc nút thắt rất chặt. Điều này ngăn chặn hoàn toàn quá trình rò rỉ nước thải và phát tán mùi hôi khi rác nằm chờ xe thu gom.
Rác tái chế (rác nguyên liệu): Chai lọ nhựa, lon nước, thùng carton... được họ xếp gọn gàng. Một hành động khiến tôi vô cùng nể phục là nhiều gia đình còn cẩn thận rửa sạch vỏ hộp sữa hoặc chai nhựa trước khi bỏ vào túi. Họ làm vậy để nhân viên tái chế không phải tiếp xúc với mùi chua của thực phẩm cũ và chất bẩn độc hại.
Rác không đốt được: Những thứ như kim loại, thủy tinh vỡ, pin khô, thiết bị điện tử hỏng... được tách riêng hoàn toàn. Họ chỉ mang bỏ mỗi tháng một lần vào khu vực riêng để tránh gây nguy hiểm cho nhân viên vệ sinh khi ép rác bằng máy.
Rác cồng kềnh: Những món đồ như nệm cũ, bàn ghế, đồ chơi trẻ em cỡ lớn không bao giờ bị vứt bừa bãi ở hành lang hay lối đi chung. Tất cả đều được đăng ký thu gom theo đúng quy trình của tòa nhà.
Nhìn cách họ xử lý rác, tôi nhận ra rằng văn minh không phải là cái gì đó cao siêu. Văn minh chính là cách chúng ta đối xử với cả những thứ mình đã bỏ đi.
Khi bạn buộc chặt miệng túi rác, đó không chỉ là giữ vệ sinh cho tòa nhà, mà là bạn đang tặng cho gia đình chị Lan hàng xóm một bầu không khí trong lành. Khi bạn tách riêng chai nhựa và pin khô, bạn không chỉ bảo vệ môi trường, mà là bạn đang bảo vệ đôi bàn tay của các cô chú lao công khỏi những vết cắt chí mạng từ thủy tinh hay hóa chất độc hại.
Mỗi khi chúng ta đặt một túi rác không buộc miệng xuống, chúng ta đang gián tiếp làm tăng gánh nặng công việc cho nhân viên vệ sinh và làm tăng chi phí quản lý vận hành của chính tòa nhà mình đang ở. Cuối cùng, người chịu thiệt thòi về tài chính và sức khỏe lại chính là cư dân chúng ta.
Tôi hiểu, để thay đổi một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức là điều không dễ dàng. Nhưng cuộc sống ngày càng hiện đại, đòi hỏi ý thức của mỗi người cũng phải được nâng tầm tương xứng. Chúng ta có thể bắt đầu bằng những việc cực kỳ đơn giản.
Thay vì dùng túi nilon rời, hãy chuyển sang dùng loại túi rác có dây rút tiện lợi. Nó giúp việc buộc kín miệng rác trở nên nhẹ nhàng và sạch sẽ hơn nhiều.
Hãy trang bị trong bếp hai thùng rác riêng biệt: một cho rác hữu cơ và một cho rác tái chế. Việc này chỉ chiếm thêm một chút diện tích nhỏ nhưng lại tạo nên sự khác biệt rất lớn trong việc xử lý rác sau này.
Hãy biến việc phân loại rác thành một "trò chơi ý thức" cho các con. Khi trẻ nhỏ học được cách trân trọng môi trường sống từ những điều nhỏ nhất, chúng ta đang xây dựng nên một thế hệ tương lai văn minh hơn.
Văn hóa chung cư không chỉ là cách chúng ta mỉm cười chào nhau trong thang máy, mà còn là cách chúng ta để lại gì sau khi đóng cánh cửa căn hộ của mình. Một túi rác được buộc chặt, một chai nhựa được rửa sạch, một món đồ cũ được vứt đúng nơi... tất cả đều là những hành động của sự tử tế.
Tô Thị Bé Nhung (phường An Phú Đông, TPHCM)