Trầm cảm nặng vì bố mẹ chồng cay nghiệt, tôi đã vượt qua nhờ chồng luôn ở bên (Phần 2)

29/09/2018 - 10:00

PNO - Mẹ chồng tôi từng giả bệnh gọi con trai về, giới thiệu một cô gái - con của người bạn, nhằm để anh bỏ vợ. Không ép được chồng tôi, bố mẹ anh tuyên bố sẽ từ mặt, dọa không để lại cho anh tài sản gì.

Tram cam nang vi bo me chong cay nghiet, toi da vuot qua nho chong luon o ben (Phan 2)
Ảnh minh họa.

Tối hôm đó, mẹ tôi đề nghị chồng tôi viết đơn ly hôn, bà sẽ đem con gái về nhà chăm sóc. Thấy thế, vợ chồng tôi ôm nhau khóc. Thật sự tôi vẫn rất yêu chồng, không chê anh được điểm gì. Trước những lời lẽ không hay của bố mẹ mình, anh luôn mạnh mẽ bảo vệ vợ nhưng càng như vậy, ông bà càng thành kiến với tôi hơn. Lần này, thấy tôi quá suy sụp, anh quyết định đưa tôi ra ngoài sống riêng dù kinh tế còn nhiều khó khăn  và bố mẹ anh vô cùng tức giận.

Trầm cảm nặng vì bố mẹ chồng cay nghiệt, tôi đã vượt qua nhờ chồng luôn ở bên

Ra riêng trong căn hộ nhỏ thuê trọ, chúng tôi gặp không ít khó khăn. Tôi phải xin nghỉ việc, tập trung chữa bệnh. Bác sỹ kê cho tôi một đơn thuốc, thay đổi theo từng tháng, dặn phải uống thuốc đều đặn, giữ cho tinh thần thoải mái, lạc quan. Nếu tôi cố gắng, có thể khỏi hẳn sau 6 tháng uống thuốc liên tục. 

Đó là khoảng thời gian tưởng ngắn mà rất dài với vợ chồng tôi. Buổi tối có chồng ở nhà thì đỡ hơn, nhưng ban ngày, khi ở nhà một mình, tôi thường xuyên rơi vào tình trạng hoang mang, sợ hãi, khóc một mình, bỏ ăn, thậm chí muốn tự tử. Tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ, cảm xúc của mình. Tồi tệ nhất là khi tôi hình dung chồng đang mệt mỏi và chán mình, tưởng tượng cảnh anh âm thầm hẹn hò người khác. 

Tram cam nang vi bo me chong cay nghiet, toi da vuot qua nho chong luon o ben (Phan 2)
Chuỗi ngày điều trị căn bệnh trầm cảm rất đáng sợ, không ít lần tôi nghĩ đến cái chết.

Thấy tình trạng của tôi quá tệ, chồng tôi quyết định giao công ty lại cho người bạn cùng hùn vốn quản lý và ở nhà chăm sóc tôi 24/24. Điều đó có nghĩa, anh sẽ không có bất kỳ thu nhập nào (khi đó công ty đang ở giai đoạn chịu lỗ ban đầu, chưa tìm đủ khách hàng để có lãi, nếu anh đi làm thì mới có lương). Để có tiền chi tiêu, chồng tôi bán chiếc xe hơi nhỏ được mua sau đám cưới. Tôi biết chồng rất yêu quý chiếc xe, nhưng anh bảo, chỉ cần tôi khỏe mạnh, yêu đời trở lại thì anh không tiếc thứ gì. Số tiền đó đủ cho chúng tôi trả tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt và đơn thuốc trầm cảm của tôi trong hơn nửa năm và dư chút tiền nhỏ. 

Ở nhà với tôi, anh luôn cười nói, hướng tôi đến những điều tích cực. Anh đề ra một thời khóa biểu cho tôi và cùng thực hiện mỗi ngày. Buổi sáng là chạy bộ trong công viên nhỏ cạnh nhà, buổi chiều đi bơi, tối lại đi bộ dưới sân chung cư. Tuần vài buổi, anh đưa tôi tới lớp học thanh nhạc vì trước đây tôi rất thích hát. Mỗi tuần một lần anh lấy xe máy chở tôi đi đâu đó quanh thành phố, tới những quán cà phê nhỏ xinh. Ban đầu tôi rất gượng ép khi phải làm mọi việc ấy, bởi cảm giác chán nản, trống rỗng không ngừng "tra tấn" dù tôi không muốn. 

Tram cam nang vi bo me chong cay nghiet, toi da vuot qua nho chong luon o ben (Phan 2)
Suốt thời kỳ tăm tối ấy, chồng tôi chưa một lúc nào buông tay vợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Có những ngày tôi chỉ muốn ngủ từ sáng đến tối, có khi nửa đêm bật dậy khóc như mưa vì nỗi sợ hãi không lý do tự nhiên ập đến. Những giờ khắc khó khăn ấy, khi tôi đầu bù tóc rối, trở nên điên loạn mất kiểm soát, anh đều ở bên vỗ về, ôm vào lòng và xoa dịu tôi bằng tình yêu, sự kiên nhẫn. Nhờ những điều đó, tôi dần dần vượt qua rồi chiến thắng căn bệnh trầm cảm đáng sợ. 

Sau này khi khỏi hẳn và sinh cu Tép, tôi mới biết trong thời gian ấy nhiều lần bố mẹ chồng đòi gặp tôi nhưng anh nhất định không cho vì sợ tôi bị áp lực, bệnh sẽ nặng thêm. Mặt khác, anh cầu xin bố mẹ tôi tin tưởng, cho anh được tự tay chăm sóc tôi. Đêm đêm, lúc tôi đã ngủ say sau khi uống thuốc an thần, anh lại cặm cụi làm việc bên máy tính, phần để có thêm tiền lo cho tôi, phần để không quên nghề. 

Mẹ tôi kể, bố mẹ anh đến tận nhà bắt bố mẹ tôi phải ép con gái ký giấy ly hôn để con trai họ đi lấy vợ mới, vì sợ "máu điên" của tôi di truyền sang cháu ông bà. Mẹ chồng tôi còn giả bệnh gọi con trai về, giới thiệu một cô gái - con của người bạn, nhằm mong anh bỏ tôi. Không ép được, bố mẹ anh tuyên bố sẽ từ mặt, dọa không để lại tài sản cho anh. Nhưng chồng tôi chưa một lần dao động. 

Tram cam nang vi bo me chong cay nghiet, toi da vuot qua nho chong luon o ben (Phan 2)
Nhờ có anh, tôi đã lấy lại được nụ cười trên môi.  Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những sóng gió ấy đã xảy ra cách đây gần thập kỷ. Giờ con trai tôi đã vào lớp Một, công việc của vợ chồng tôi đã ổn định, vừa mua được mảnh đất ở quận 9, dự định năm sau sẽ xây nhà. Tôi cũng nghĩ đến chuyện sinh em cho Tép. Hai tuần một lần, chúng tôi đưa con về thăm ông bà nội. Ông bà quý cháu nhưng vẫn lạnh nhạt với con dâu. Tôi vẫn làm đủ bổn phận của mình nhưng không còn cảm giác sợ hãi.

Cuộc sống riêng với người chồng bản lĩnh, thuỷ chung, chân thành khiến tôi được tiếp thêm sức mạnh. Chưa biết tương lai thế nào, nhưng đến giờ phút này, tôi luôn thấy mình may mắn và đã đúng khi chọn anh.

G.P. (TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI