Thước đo cuối cùng của mọi chính sách

08/04/2026 - 06:20

PNO - “Quốc hội quyết định cho hiện tại nhưng phải chịu trách nhiệm trước tương lai”. Lời phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đã đặt ra yêu cầu lớn về vai trò và trách nhiệm của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới.

Mỗi nhiệm kỳ Quốc hội đều mở ra những dấu mốc riêng, nhưng kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ này mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là sự kiện đặt nền móng thể chế cho một giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi phải chuyển hóa khát vọng vươn lên của đất nước thành những chính sách cụ thể, khả thi.

Trong bối cảnh đó, đổi mới tư duy lập pháp là một yêu cầu quan trọng. Luật phải đi trước một bước, mở đường cho những mô hình, lĩnh vực, không gian phát triển mới. Đó là sự chuyển dịch từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, từ giữ trật tự sang tạo động lực.

Thực tế cho thấy, những bất cập của hệ thống pháp luật đã làm gia tăng chi phí tuân thủ, làm chậm cơ hội phát triển và suy giảm niềm tin. Một hệ thống pháp luật thiếu ổn định khiến con người khó dự báo tương lai, từ đó dè dặt, không dám dấn thân. Chính vì vậy, xây dựng một hệ thống pháp luật hiện đại, thống nhất, ổn định và khả thi là yêu cầu mang tính chiến lược. Mỗi đạo luật phải thực sự xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân thay vì bị chi phối bởi những lợi ích cục bộ hay toan tính ngắn hạn.

Ở một chiều cạnh khác, lập pháp không thể tách rời giám sát. Nếu lập pháp đặt ra luật chơi thì giám sát đảm bảo luật chơi đó được thực hiện đúng. Nhưng ở đây, yêu cầu mới của giám sát là không chỉ kiểm tra những gì đã làm mà còn phải góp phần định hình những gì cần làm. Những “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trong thực tiễn đòi hỏi hoạt động giám sát phải sâu, sắc bén và kiên trì hơn.

Điều mà doanh nghiệp cần ở Quốc hội khóa mới là có một khuôn khổ pháp lý ổn định, nhất quán và có thể dự báo. Những trăn trở về chi phí tuân thủ, sự ổn định của chính sách, nguy cơ “hình sự hóa” các quan hệ kinh tế… phản ánh một yêu cầu chung: pháp luật phải trở thành chỗ dựa thực sự. Một môi trường pháp lý lành mạnh phải tạo ra niềm tin, khuyến khích đầu tư, mở rộng, thử nghiệm những hướng đi mới. Cần phải làm cho pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, chất lượng pháp luật được đo bằng khả năng vận hành trong đời sống.

Việc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội cũng là một yêu cầu không thể thiếu. Việc tăng tính linh hoạt trong hoạt động, đa dạng hóa các hình thức làm việc, ứng dụng công nghệ số… là những bước đi cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước gắn bó mật thiết với nhân dân. Khi những ý kiến của cử tri được lắng nghe, những vấn đề của đời sống được phản ánh trung thực thì mỗi quyết sách mới đi vào thực tiễn. Quyết sách xuất phát từ thực tiễn có sức sống lâu dài hơn bất kỳ khẩu hiệu nào.

Gửi gắm với Quốc hội, cử tri nêu những mong muốn rất cụ thể: kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế xanh, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đảm bảo an sinh xã hội… Những mong muốn ấy dù khác nhau về lĩnh vực nhưng đều có điểm chung là hy vọng cuộc sống tốt hơn. Cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn chính là thước đo cuối cùng của mọi chính sách.

Phạm Cường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI