Kính gửi chị Hạnh Dung,
Vợ chồng tôi hiện sống và làm việc tại TPHCM. Tôi 30 tuổi, chồng tôi 35, chúng tôi kết hôn được tròn 1 năm.
Tưởng rằng khi đã là vợ chồng, những dịp lễ tết sẽ là lúc cả hai cùng sẻ chia, thấu hiểu và nhường nhịn nhau hơn. Nhưng không ngờ, chỉ riêng chuyện có nên về quê ăn tết hay không lại khiến chúng tôi cãi nhau căng thẳng, thậm chí có lúc tưởng chừng không tìm được tiếng nói chung.
Tết năm nay là cái tết thứ hai chúng tôi đón cùng nhau trên danh nghĩa vợ chồng. Quê chồng tôi ở miền Trung, quê tôi ở miền Tây. Cả hai bên gia đình đều mong con cháu sum họp đầy đủ.
Chồng tôi cho rằng tết là dịp quan trọng nhất trong năm nên dù xa xôi, vất vả đến mấy cũng phải thu xếp về quê để báo hiếu cha mẹ, giữ trọn đạo làm con. Anh nói thẳng rằng đã lập gia đình càng phải gương mẫu, không thể vì ngại đường xa hay tốn kém mà bỏ qua truyền thống.
Ngược lại, tôi mang nhiều nỗi lo thực tế. Cả năm, vợ chồng làm việc ở TPHCM với áp lực công việc lớn, gần như không có kỳ nghỉ dài. Tết là khoảng thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe và dành thời gian riêng cho nhau.
Việc di chuyển về quê hai bên trong những ngày cao điểm khiến tôi mệt mỏi ngay cả khi mới nghĩ tới: vé xe, vé máy bay đắt đỏ, đường sá đông đúc, kẹt xe kéo dài, chưa kể việc về quê là chuỗi ngày tất bật thăm hỏi, ăn uống, tiếp khách..., gần như không còn thời gian nghỉ đúng nghĩa.
Tôi từng đề xuất phương án ở lại TPHCM ăn tết, sau đó sắp xếp một chuyến về quê vào thời điểm khác, khi công việc và tài chính bớt căng thẳng hơn nhưng chồng tôi phản đối gay gắt.
Anh cho rằng như vậy là “né tết”, là ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm cảm xúc của cha mẹ hai bên. Những lời nói ấy khiến tôi tổn thương bởi tôi không hề muốn trốn tránh trách nhiệm làm dâu, làm con mà chỉ mong đón một cái tết nhẹ nhàng hơn.
Cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm khi không ai chịu nhường ai. Tôi cảm thấy mình không được thấu hiểu còn chồng tôi cho rằng tôi chưa thực sự coi trọng gia đình chồng.
Có lúc, chúng tôi im lặng với nhau suốt cả ngày, không khí trong nhà căng thẳng đến mức chỉ một câu nói nhỏ cũng có thể dẫn đến cãi vã. Tôi bắt đầu lo sợ rằng nếu ngay cả chuyện tết - vốn là dịp sum vầy - còn khiến vợ chồng mệt mỏi như vậy thì những vấn đề lớn hơn trong tương lai sẽ ra sao.
Là người phụ nữ 30 tuổi, đã đi làm nhiều năm, tôi hiểu giá trị của gia đình và chữ hiếu. Nhưng tôi cũng nhận ra mình đang đứng giữa hai áp lực: một bên là kỳ vọng của gia đình; một bên là nhu cầu nghỉ ngơi, cân bằng tinh thần của chính bản thân và hôn nhân.
Tôi sợ rằng nếu cứ cố gắng làm hài lòng tất cả, cuối cùng, mình sẽ kiệt sức và hôn nhân non trẻ của chúng tôi sẽ chịu nhiều tổn thương không đáng có.
Liệu vợ chồng trẻ như chúng tôi có nên cố gắng về quê ăn tết bằng mọi giá để giữ trọn truyền thống hay có thể linh hoạt lựa chọn cách đón tết phù hợp với hoàn cảnh sống hiện tại?
Làm thế nào để vợ chồng có thể nói chuyện với nhau bình tĩnh hơn, thấu hiểu hơn, tránh biến một vấn đề gia đình thành nguyên nhân gây rạn nứt tình cảm? Và quan trọng nhất, làm sao để dung hòa giữa chữ hiếu với cha mẹ hai bên và sự bình yên trong chính mái ấm của mình?
Mong chị Hạnh Dung tư vấn giúp tôi có cái tết hạnh phúc thay vì những trận cãi nhau căng thẳng. Cảm ơn chị.
Thư Hương
 |
| Ảnh minh họa do AI tạo |
Thư Hương thân mến,
Điều đầu tiên Hạnh Dung muốn nói với bạn, để bạn bình tâm hơn một chút, là: Những mâu thuẫn vợ chồng trong các dịp cưới hỏi, lễ Tết, thậm chí cả những chuyến du lịch, kỳ nghỉ... là chuyện khá thường gặp, nhất là ở các gia đình trẻ. Vì vậy, bạn đừng quá lo lắng.
Cuộc tranh cãi của vợ chồng bạn về chuyện ăn Tết ở đâu không phải là chuyện nhỏ nhưng cũng chưa phải dấu hiệu cho thấy hôn nhân đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Đó chỉ cho thấy hai bạn đang trong quá trình học cách trở thành một gia đình đúng nghĩa, cùng nhau sắp xếp, điều chỉnh sao cho hợp tình, hợp lý với một đời sống chung bình thường và ổn định.
Chồng bạn coi Tết là dịp thiêng liêng, là lúc con cái trở về với ông bà, cha mẹ để trọn vẹn bổn phận làm con, điều đó hoàn toàn đúng đắn. Với nhiều người đàn ông, việc không về quê dịp tết rất dễ bị hiểu là thiếu trách nhiệm, thiếu hiếu thảo.
Anh ấy phản ứng gay gắt có thể không chỉ vì bất đồng với bạn mà còn vì sợ bị mang tiếng, sợ làm cha mẹ buồn, sợ mình không tròn vai người con chỉ vì đã lập gia đình.
Tuy nhiên, những lo lắng của bạn cũng hoàn toàn có cơ sở. Một năm vật lộn với đời sống, công việc ở thành phố đã quá vất vả. Tết là khoảng thời gian hiếm hoi để được nghỉ ngơi thực sự. Hơn nữa, với tình hình kinh tế hiện nay, số tiền để cả nhà cùng về quê là một vấn đề hoàn toàn không nhỏ...
Cả hai đều đúng nên tranh cãi, mâu thuẫn là điều tất nhiên nếu hai người nói bằng hai ngôn ngữ khác nhau. Chồng bạn nói bằng ngôn ngữ của trách nhiệm và truyền thống còn bạn nói bằng ngôn ngữ của thực tế và cảm xúc. Khi không ai chịu dừng lại để “dịch” cho nhau hiểu, mâu thuẫn nảy sinh là tất yếu.
Bị gán cho từ ích kỷ, cảm giác tổn thương nơi bạn là điều khó tránh. Ngược lại, khi chồng bạn cảm thấy giá trị gia đình mình bị xem nhẹ, anh ấy cũng rất khó giữ được sự mềm mỏng.
Vợ chồng trẻ không nhất thiết phải giữ truyền thống theo một khuôn mẫu cứng nhắc nhưng cũng không thể phá lệ một cách đột ngột nếu thiếu sự chuẩn bị tâm lý cho nhau và cho cả hai bên gia đình.
Linh hoạt là điều cần thiết nhưng linh hoạt không có nghĩa là một người phải nhượng bộ hoàn toàn để người kia “thắng”. Vợ chồng bạn cần tìm một giải pháp trung dung để cả hai đều cảm thấy được tôn trọng và hài lòng.
Có thể năm nay vẫn về quê nhưng cần bàn rõ với nhau về thời gian ở lại, cách sắp xếp để không quá kiệt sức. Vợ chồng bạn cũng có thể thống nhất với nhau rằng những năm sau sẽ luân phiên: có năm về quê, có năm đón tết tại TPHCM. Điều quan trọng là cả hai cần bàn bạc trong tinh thần tôn trọng, lắng nghe nhau, chứ không phải bằng sự căng thẳng hay hơn thua.
Quan trọng hơn, khi bất đồng, đừng vội quy kết rằng người kia không hiếu thảo hay ích kỷ. Hãy nói về cảm xúc của mình nhiều hơn là phán xét. Ví dụ, thay vì nói “Anh không hiểu cho em”, hãy nói “Em thấy rất mệt và lo rằng nếu cứ cố gắng quá, em sẽ không còn niềm vui trong những ngày tết”. Những câu nói như vậy dễ chạm đến sự cảm thông hơn.
Chữ hiếu không chỉ nằm ở việc có mặt đúng ngày mùng Một mà còn nằm ở việc con cái sống tử tế, vợ chồng hòa thuận. Một cái tết mà vợ chồng mang theo bực bội, mệt mỏi, cãi vã... rồi sau tết lại thiếu thốn tiền bạc... đôi khi làm cha mẹ buồn hơn cả việc về muộn hay về ít ngày. Nhưng để chồng hiểu điều đó, bạn cần nói khi cả hai bình tĩnh.
Một năm hôn nhân cũng là giai đoạn hai người đang học cách điều chỉnh nhịp sống cho vừa nhau. Nếu cả hai chỉ cố giữ phần đúng của mình mà không ai chịu lùi một bước, không chỉ chuyện tết mà nhiều vấn đề khác sau này cũng dễ trở thành gánh nặng cho hôn nhân.
Bạn đừng quá lo sợ cho tương lai, cũng đừng bỏ qua tín hiệu ấy. Hãy coi đây là cơ hội để hai người học cách thương lượng, lắng nghe và đặt hạnh phúc chung lên trên việc hơn thua.
Nếu hai bạn có thể nói chuyện với nhau bằng sự chân thành, chuyện tết sẽ không còn là ngòi nổ mà trở thành bài học đầu tiên về cách gìn giữ hôn nhân.
Và một cái tết ấm áp thật sự không nằm ở việc đi đâu mà ở chỗ sau mọi bất đồng, vợ chồng vẫn còn muốn nắm tay nhau.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.